pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bờ môi em thơm ngát mật ong rừng
Ảnh minh họa
Em xòe bàn tay:
Quê mình bao ngọn núi dòng sông?
Bao dòng suối náu mình trong Trường Sơn ghềnh thác
Núi bước thấp bước cao theo sông ra biển lớn
Đường chỉ tay chia những mảnh đất cằn
Quê mình bao thung lũng nằm nghiêng
Bao núi đồi lô xô bát úp
Bao đầm phá, bao cửa sông, bao bãi bồi ngập mặn
Bao cánh rừng, bao đụn cát, đồi thông
Quê hương mình những tên núi trên sông
Đẹp đến nao lòng khắc ngàn năm lịch sử
Người Hà Tĩnh hiền như câu ví
Nhưng bén rồi đá nát vàng phai
Em hỏi anh sao có tên Ngàn Sâu
Ngàn Phố, Ngàn Trươi, Trầm Lâm, Rào Trổ
Anh mỉm cười: - Để gây Ngàn thương nhớ
Bờ môi em thơm ngát mật ong rừng
Em yêu anh không chút ngập ngừng
Ôm bờ vai em: - Quê anh nghèo lắm
Thung cháy đỏ và truông khô hạn
Nhưng núi biết nghiêng mình trước những dòng sông
Em vụng về không biết nói lời yêu
Chỉ biết nặng lòng quê anh - Hà Tĩnh
Không bình nguyên, không cỏ xanh bát ngát
Cát mặn miền Trung vẫn bỏng rát lúc đêm về
Em chẳng thích anh là bình nguyên bao la
Trái tim ngựa hoang quên đường về suối mát
Em thích anh dịu dàng câu hát
Đi mô đừng quên em đã đến nơi này
Em thích anh là cá chép Ngàn Sâu
Vượt thác lũ ngàn băng ra biển lớn
Em thích anh là bình minh nắng gội
Sáng bừng trang thơ, xanh bát ngát chân trời
Em thích anh - dãy núi thẳm xa vời
Vững chãi, thâm trầm, dù khó yêu, khó đọc
Em thích anh là dòng La xanh ngát
Hạt phù sa - em, bồi đắp yêu thương
Em xòe bàn tay:
Mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Tháng 5 - nắng chói sáng - trái tim em thắp lửa
Mình thương nhau em là dòng suối nhỏ
Quấn quýt bên anh nắng sớm mưa chiều
(Sáng tác nhân chuyến về công tác tại Vũ Quang - Hà Tĩnh, 24/7/2021)