Chuyện này diễn ra lâu rồi nên thành quen, bố không mấy khi đi đúng đường nữa vì “đi thế này đỡ phải vòng thêm một đoạn”. Dạo gần đây, bố để ý thấy mặt con gái có vẻ không vui mỗi khi về đến nhà.
Bố hỏi, con mới tâm sự: Con nhắc bố nhiều lần chuyện đi vào đường một chiều rồi, mà lần nào đón con bố cũng làm vậy khiến con rất buồn. Có hôm trên xe còn có cả em con (mới học lớp 1). Bố vẫn nói, phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, song những gì bố làm đã chứng minh điều ngược lại.
Bố hỏi, con mới tâm sự: Con nhắc bố nhiều lần chuyện đi vào đường một chiều rồi, mà lần nào đón con bố cũng làm vậy khiến con rất buồn. Có hôm trên xe còn có cả em con (mới học lớp 1). Bố vẫn nói, phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, song những gì bố làm đã chứng minh điều ngược lại.
“Bố ơi, những lúc như thế này, con cảm thấy rất xấu hổ lắm. Con mong bố đừng đi sai luật nữa" - Ảnh minh họa: Internet
Chưa hết, không ít lần con chứng kiến, vì bố đi ngược chiều nên đã xảy ra va chạm nhẹ (với xe đi đúng phần đường của họ), thay vì nói lời xin lỗi, bố sẵn sàng nổi cáu với người ta. Rõ ràng bố đã sai mà lại hành xử như vậy, con không buồn sao được?
Con nói: “Bố ơi, những lúc như thế này, con cảm thấy rất xấu hổ lắm. Con mong bố đừng đi sai luật nữa, có được không?”.
Nhìn mắt con rưng khiến bố cảm thấy có lỗi quá. Xin lỗi con, ngay ngày mai khi đón con về, bố sẽ đi đúng đường, không vi phạm luật giao thông nữa. Bố cũng sẽ sửa tính nóng nảy của mình.
Con nói: “Bố ơi, những lúc như thế này, con cảm thấy rất xấu hổ lắm. Con mong bố đừng đi sai luật nữa, có được không?”.
Nhìn mắt con rưng khiến bố cảm thấy có lỗi quá. Xin lỗi con, ngay ngày mai khi đón con về, bố sẽ đi đúng đường, không vi phạm luật giao thông nữa. Bố cũng sẽ sửa tính nóng nảy của mình.