'Bơi' trong mây và sương mờ Sa Pa

19/09/2016 - 10:18
Khi màn đêm buông xuống, Sa Pa chìm ngập trong sương. Sương đậu trên những tán lá, trên tóc, trên vai. Sương cũng khiến cho những chiếc đèn đường mờ ảo, vàng võ như mắt ai đợi người. Những câu chuyện, những giao dịch bán mua vẫn diễn ra trong sương.
Bức tranh đa sắc, đa thanh

Từ Hà Nội, sau một giấc ngủ đêm trên tàu hỏa, sáng dậy thấy mình đã có mặt ở thành phố Lào Cai. Tiếp tục vượt qua quãng đường khoảng 38km, lòng tôi háo hức khi Sa Pa đã hiện ra trước mặt. Một Sa Pa buổi sáng sớm trong lành và yên bình.

Vừa xuống xe, tôi liền rảo bước trên con đường dốc thoai thoải để vào một hàng quán bên đường, nơi có chảo thắng cố đang nghi ngút khói. Thú thực, ban đầu tôi có hơi ngần ngại trước món ăn được cho là “tạp nham” này nhưng mùi thơm quyến rũ cùng với tiếng sôi lọc bọc cứ mời gọi, tôi liều thử nếm một thìa. Một mùi thơm ngầy ngậy xông lên mũi, miếng thịt ngựa được ninh nhừ như tan ra trong miệng. “Lên Sa Pa phải ăn thắng cố, uống rượu Sán Lùng!”, một người bạn từng nói như thế khi biết tôi đi Sa Pa.

Tôi xin chủ quán chén rượu Sán Lùng bé bằng hạt mít rồi nhẹ nhàng dốc cạn. Cái ấm nóng của thắng cố, của rượu chạy râm ram khắp cơ thể, như xua tan cái lạnh lẽo của buổi sáng. 

Một Sa Pa buổi sáng sớm trong lành và yên bình. Ảnh: ST

Xong bữa điểm tâm sáng, tôi tản bộ trên những con phố của Sa Pa. Không còn xa lạ với những con phố nơi đây nhưng quả thực với tôi mỗi lần đến là một cảm xúc khác nhau và lần nào cũng mang cảm giác háo hức. 2 bên đường là những sạp hàng lưu niệm hay những rổ rau còn ướt đẫm sương đêm. Tiếng chào mời, tiếng trả giá quyện hòa vào nhau xôn xao cả một góc phố.

Đặc biệt, nổi bật là những chiếc váy hay những tấm vải thổ cẩm, được dệt một cách khéo léo và điểm xuyết một số hoa văn đặc trưng. Những người phụ nữ dân tộc, bàn tay nhuốm chàm lững thững cầm một vài món đồ lưu niệm mời chào du khách bắt gặp trên đường. Cũng có lúc, một vài người hồn nhiên đứng ở góc đường, mái tóc dài buông xuống rồi nhẹ nhàng cầm lược chải tóc. Lúc đó, tôi hình dung Sa Pa như một bức tranh đa sắc, đa thanh.
Gần trưa, tôi như bồng bềnh trước những đám mây ùa vào thị trấn, bay là là trong không trung. Mây ở rất gần người, tưởng như với tay là có thể chạm vào nhưng rồi thoáng chốc, mây đã bay biến đi đâu mất! Vòng ra sau thị trấn, tôi càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp những thung toàn mây là mây. Thung mây trắng xóa, lớp lớp gối lên nhau.

Một cơn gió lùa qua, từng dải mây nối tiếp nhau thung dung trôi. Nhìn thung mây trắng xóa, có cảm giác như những mệt mỏi, bon chen của cuộc sống thường nhật không còn nữa. Lòng hết sức nhẹ nhàng, như những đám mây bay ngang qua…

Phụ nữ dân tộc ở Sa Pa. Ảnh: ST

Đêm huyền ảo

Buổi chiều, tôi lại tiếp tục hành trình của mình bằng chuyến leo núi Hàm Rồng, nằm ngay trung tâm thị trấn. Điều thú vị và hấp dẫn nhất khi lên núi Hàm Rồng là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hơn 300 loài lan tại Vườn lan 1 và Vườn lan 2. Cũng từ đỉnh núi Hàm Rồng, tôi phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan hùng vĩ. Vượt qua Cổng trời 1 rồi Cổng trời 2, tôi được đăt chân đến nơi cao nhất của Hàm Rồng, đó là sân Mây. Đúng như tên gọi, xung quanh từng cụm mây bồng bềnh trôi. Lên tới đây, tôi vừa có thể thong dong dạo bước trong mây, vừa ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Sa Pa mờ ảo trong sương chiều.

Khi màn đêm buông xuống, Sa Pa chìm ngập trong sương. Sương đậu trên những tán lá, trên tóc, trên vai. Sương cũng khiến cho những chiếc đèn đường trở nên mờ ảo, vàng võ như mắt ai đợi người. Những câu chuyện, những giao dịch bán mua vẫn diễn ra trong sương, dù tất cả đã chuyển sang một nhịp điệu đầy chậm rãi.

Có khi, dù cách vài bước chân nhưng chỉ nghe tiếng cười, tiếng nói của người đi trước mà hoàn toàn không nhận ra dáng hình người đó như thế nào vì đã bị sương “giấu kín”. Lúc này, lảng vảng trong tôi là những câu hát của nhạc sĩ Vĩnh Cát, đẹp như thơ mà cũng rất đúng với thực tế của Sa Pa: “Anh chỉ nghe em hát/ Vang lên trong biển mây/ Anh chỉ nghe tiếng cười/ Vang lên giữa rừng cây/ Mà người đâu chẳng thấy/ Mặt người thương chẳng thấy/ Ôi Sa Pa mù sương/ Ôi Sa Pa mù sương…”.
Trong màn sương, thấp thoáng những mái nhà cổ kính. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, kéo không gian trở về với sự thâm trầm. Dòng người đổ tới nhà thờ mỗi lúc một đông hơn. Họ là những giáo dân từ khắp các hẻm núi, sống ở các bản quanh đó như Cát Cát, Lao Chải, Tả Phìn, Can Quý Hồ, Sín Chải… Kết thúc buổi lễ, các con chiên bắt đầu trở về nhà. Những bước chân trần của người dân tộc Mông, Giáy… từ nhà chánh xứ bước ra, bắt đầu tản dần trên đường phố nhỏ ngoằn ngoèo heo hút. Lúc này, Sa Pa vẫn chưa ngủ. Đây đó trên những con phố gần nhà thờ, đèn điện vẫn sáng.

Ánh sáng tù mù do sương đêm bao bọc nhưng không khó để nhận ra đó những quầy bán đồ nướng. Trên bếp than hồng rực lửa, những miếng thịt, quả trứng, chân gà hay củ khoai lang... đã bắt đầu dậy mùi, thơm nưng nức - các món ẩm thực lót dạ đầy quyến rũ cho những người thích khám phá Sa Pa huyền ảo trong đêm. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm