Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu năm nay 22 tuổi, là công nhân xí nghiệp may xuất khẩu, có mức lương ổn định, sống tự lập. Cháu yêu anh Quang là quản đốc phân xưởng, anh hơn cháu 6 tuổi, là một kỹ sư năng động, có uy tín. Ai cũng bảo chúng cháu là một đôi rất đẹp, yêu nhau chân thành.
Vậy mà cha mẹ anh lại tìm mọi cách ngăn cản không cho anh yêu cháu, thậm chí còn tuyên bố dứt khoát: nếu anh cố tình yêu cháu thì sẽ bị bố mẹ “từ”. Lý do chỉ vì bố cháu có thời gian 3 năm bị đi cải tạo.
Cháu xin kể cô nghe về gia đình cháu: Năm cháu 7 tuổi, bố mẹ cháu vì có dính vào một vụ làm ăn phi pháp gì đó nên bố cháu phải đi tù 3 năm còn mẹ cháu thì bỏ đi theo người khác. Cháu phải về ở với ông bà ngoại. Tuổi thơ của cháu trôi đi trong tủi hờn và nước mắt, luôn bị các bạn bắt nạt. luôn bị ám ảnh mặc cảm mình là con kẻ phạm tội xấu xa...
Khi bố cháu mãn hạn tù trở về cũng bị mọi ngưòi xa lánh, kỳ thị đến mức không xin nổi việc làm mà kiếm sống. Đúng lúc đó thì mẹ cháu trở về trong tiều tuỵ tơi tả với 2 bàn tay trắng. Xóm làng khinh rẻ gia đình cháu.
Cô ơi, liệu cô có hiểu được nỗi đau khổ của một đứa trẻ như cháu không? Trong lòng cháu rất oán hận bố mẹ, lỗi lầm của họ đã cướp đi tuổi thơ hồn nhiên trong sáng của con mình. Lẽ nào giờ đây nó lại như bóng đen đe doạ hạnh phúc của đời cháu như vậy hở cô?
Khi biết gia đình anh Quang ngăn cản anh yêu cháu, bố mẹ cháu cũng rất khổ tâm, đang có ý định di chuyển đển một nơi thật xa để làm ăn. Bố cháu bảo: 'Phải đi khỏi xứ này thôi con ạ; nếu còn ở lại đây thì chúng ta không bao giờ ngóc đầu lên được bởi thành kiến của người đời...'
Cháu nghĩ cuộc ra đi này như một sự chạy trốn quá khứ lỗi lầm, nhưng điều gì đang chờ đợi gia đình cháu ở phía trước? Cháu đã suy nghĩ rất nhiều cô ạ, bố mẹ cháu giờ đã gần 50 tuổi rồi, già thì chưa phải đã già, nhưng cũng không còn sung sức để có thể làm lại tất cả ở nơi đất lạ mà cháu biết chắc sẽ vô cùng khó khăn, nhiều thử thách, liệu có đủ sức mà vượt qua không?
Bản thân cháu giờ đây đã ổn định công việc làm ăn, cháu tự lượng sức mình không đủ năng lực để tìm kiếm công việc khác. Cháu thật sự không muốn đi theo phương án của bố mẹ cháu, không nên dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách như vậy.
Cháu nghĩ thế này cô ạ: Cứ ở lại đây, cho dù có bị thiên hạ thành kiến đến đâu thì mọi sự xấu xa người ta đều biết cả rồi, bao nhiêu tủi hổ cũng đã nếm đủ rồi... Bố mẹ cháu hãy cứ sống cho đàng hoàng tử tế, đó là cách tự sửa lỗi lầm; rồi cái tốt hôm nay sẽ làm lu mờ dần lỗi lầm quá khứ đen tối ấy đi... Còn cháu, cháu cũng sẽ rèn luyện phấn đấu để sống thật có ích, sống đẹp và cháu tin là mình sẽ gặp được người thông cảm và yêu thương mình, cháu sẽ có hạnh phúc.
Cháu rất mong nhận được ý kiến của cô.
Minh Châu (Yên Khánh, Ninh Bình)
Châu thật sự không muốn đi theo phương án của bố mẹ (Ảnh minh họa) |
Gửi cháu Minh Châu!
Cháu thực sự là một cô gái có bản lĩnh, đã từng nếm trải những tủi nhục, đau khổ của hoàn cảnh và trở nên cứng cỏi, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Cô khâm phục sự can đảm ở cháu, dám từ bỏ tình yêu để mở cánh cửa hạnh phúc thực sự dành cho mình. Cô tin cháu là người có đủ nghị lực và niềm tin để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình cháu vượt qua thử thách khắc nghiệt của cuộc đời, vượt qua bóng đen của quá khứ để có một tương lai sáng sủa hơn.
Chúc cháu và gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với cháu.