Bữa ăn của thiên thần

18/11/2015 - 09:22
Mọi người vẫn cho rằng tôi đã nằm mơ, nghĩ rằng có thể hy vọng đã đánh bại cơn đói kinh hoàng của tôi lúc ấy.
1. Cứ mỗi lần làm món thịt hầm là tôi lại nhớ đến khuôn mặt lẫn lòng tốt của người phụ nữ ấy - người mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

Tôi gặp bà tại một trạm xăng bên đường. Lúc đó tôi còn là một cô gái trẻ, đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân khủng khiếp và lại đang mang thai. Tất cả những gì tôi muốn là đến được nhà chị gái mình nhân ngày lễ Giáng sinh. Chồng tôi đã đưa tôi đi từ lúc sáng sớm. Lái chiếc xe cà tàng với bộ lốp đã cũ kỹ và một bình xăng, anh ấy cam đoan chúng tôi sẽ đến được nơi mình mong muốn. Thế là chúng tôi lên đường, không thực phẩm dự trữ, cũng chẳng có một đồng xu trong túi. Tôi chỉ muốn được cảm thấy bình thường, để có thể cất tiếng cười với chị mình. Tôi chỉ muốn dạ dày mình lại được căng đầy lần nữa.

Đang đi thì chiếc ô tô bị xịt lốp. Chồng tôi bắt một chiếc xe máy đi ngang qua để nhờ chở anh ấy đến trạm sửa xe tìm sự hỗ trợ. Còn lại một mình, tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy đi nghĩ lại về tất cả những sự kiện lẫn quyết định đã đưa tôi đến khoảnh khắc này. Giờ đây, tôi cảm thấy hối tiếc về cuộc hôn nhân của mình nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi nó. Trong khi ấy, tôi lại đang đói đến mức đã nghĩ mình có thể sẽ chết. Đã 20 tiếng đồng hồ và tôi chưa được ăn gì, đứa trẻ trong bụng tôi đang chòi đạp để phản kháng.

2. Cuối cùng thì chồng tôi cũng quay về cùng một người lạ tốt bụng - người sẵn lòng chở giúp chúng tôi đến trạm sửa xe trong khi xe cứu hộ cẩu chiếc ô tô của chúng tôi đi sau.

Khi xe đến trạm sửa, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Bà đang cầm trong tay một nồi ủ thức ăn nhỏ. Chúng tôi mỉm cười chào nhau và tôi cảm thấy như muốn ngất đi khi nghe mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ chiếc nồi. Bà đến gần tôi, chúng tôi nói với nhau vài câu xã giao.

- Con gái, trông con như sắp xỉu đến nơi rồi kìa - Bà nói với giọng thật êm dịu và nhẹ nhàng.

- Vâng, cháu đang đói lắm - Tôi thừa nhận, mắt không thể rời khỏi tay bà.

- Con phải ăn cho cả hai người cơ mà - Bà mỉm cười khi nhìn xuống bụng tôi.

- Thực ra thì cháu đang cảm thấy cháu đói rã cho cả hai luôn bà ạ - Tôi cười, dù rằng tôi nói điều đó hoàn toàn nghiêm túc.

- Đây này - Bà mở nắp nồi ủ của mình - Ta có món thịt hầm đây.

Mùi thơm ngạt ngào đến nỗi không thể chịu được.

- Nhưng… - Tôi do dự.

Bà ấn chiếc nồi vào tay tôi.

- Cảm ơn bà - Tôi gần như rơi nước mắt, cầm lấy chiếc nồi.

Khi cho miếng thịt sườn mềm mại, thơm phức vào miệng, tôi nghĩ rằng mình đã chết và được lên thiên đường. Người phụ nữ dịu dàng ấy đích thực là một thiên thần.

Bà vẫn đứng đó, miệng nói vài lời không đồng tình với thế giới đã để cho một người phụ nữ mang thai phải chịu đói. Với sự dịu dàng vô bờ, bà đặt cánh tay mạnh mẽ của mình choàng qua vai tôi trong khi tôi ăn, và tôi chỉ biết sụt sịt với lòng biết ơn. Những miếng thịt tan ra trong miệng tôi, đưa chất dinh dưỡng thấm vào trong máu tôi và nuôi dưỡng đứa con bé bỏng của tôi.

Nhìn tôi, bà nhìn ra được một cô gái trẻ đau khổ trong tâm hồn, đang cần tình thương che chở, và rằng cả hai mẹ con tôi đều đang cần được giúp đỡ. Bà nói:

- Hãy nhớ rằng, Chúa không tạo ra chúng ta để chịu đựng đau khổ trên quả đất này. Nếu có điều gì đó có thể giúp con cảm thấy khá hơn thì hãy mạnh dạn thực hiện nó. Chúa sẽ giúp con vượt qua. Người sẽ đi trước dẫn đường cho con nhưng cũng là người bảo vệ phía sau con.

Bà hôn nhẹ vào trán tôi, rồi bước vào xe, lái đi về hướng ngược lại.

 3. Sau đó, tôi hỏi người thợ sửa xe xem người phụ nữ đó là ai.

- Ai cơ? - Anh ta hỏi.

- Anh biết rồi còn gì. Người phụ nữ xinh đẹp đã đứng bên cạnh tôi lúc nãy ấy.

- Tôi không biết cô đang nói gì nữa - Anh ta làu bàu - Ngoài cô ra, tôi có thấy người phụ nữ nào khác ở đây từ sáng tới giờ đâu.

- Bà ấy đã ở ngay đây với tôi mà. Tôi đã ăn gần hết phần thịt hầm trong nồi của bà ấy còn gì!

Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một con ngốc:

- Không. Chẳng có người phụ nữ nào ở đây hết. Và nếu như có món thịt hầm, thì hẳn là tôi đã nghe thấy mùi thơm rồi chứ!

Tôi cứng đờ người. Có phải tôi đã ăn phần thịt hầm đó rồi không nhỉ? Tôi đâu thể nào tưởng tượng ra điều đó. Bụng tôi còn no đây này và mũi tôi vẫn còn ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời của nó còn gì.

Tôi hỏi chồng tôi có nhớ mặt người phụ nữ ấy không.

- Không. Cô bị mất trí đấy à? Cô chỉ đứng một mình thôi mà, lúc nào cũng vậy. Tôi đã chán ngấy việc nghe cô than vãn là cô đói đến thế nào rồi.

Tôi không thể hiểu nổi… Tôi cảm thấy món thức ăn đã mang lại sức mạnh cho tôi. Tôi không hề tưởng tượng. Bà ấy là thực.

***

Vài tháng sau, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh hôn nhân ngục tù và trở thành người đầu tiên trong gia đình dám quyết định ly hôn. Một số người xem tôi như một phụ nữ thất bại, đáng thương hại. Thế nhưng giữa những lời gièm pha, khích bác của họ, tôi lại nghĩ về người phụ nữ đầy dịu dàng và yêu thương đã chia sẻ món thịt hầm cho tôi ở trạm sửa xe hẻo lánh hôm đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm