Con trai tôi mới ngồi vào mâm, nhìn đĩa sườn xào chua ngọt đang bốc hơi thơm phức, con vội nói: "Con mời mẹ ăn cơm" rồi và cơm vào miệng. Bố lừ mắt quát om lên: "Mày láo quá, ăn cơm không mời bố. Mày cút ra ngoài kia!". Mặt thằng bé méo xệch, miệng lắp bắp: "Con, con...". Mẹ vừa thương con vừa giận bố nên khẽ nói:
- Anh hay nhỉ, có gì nhắc con nhẹ nhàng, sao phải ầm ĩ lên thế?
- Cô im đi. Không nói để nó láo toét à?
- Cô im đi. Không nói để nó láo toét à?
Bữa cơm gia đình không thể trộn lẫn nước mắt và sự ấm ức của con trẻ. Ảnh minh họa: Internet
Tôi biết chồng vừa đi viện về, sức khỏe có vấn đề khiến anh đôi khi cáu gắt vô lý. Tôi im lặng, bữa cơm trưa không còn vui vẻ nữa vì chẳng ai nói câu gì. Chồng tôi còn mắng con thêm vài câu nữa cho hả giận. Biết là góp ý ngay lúc này cũng vô ích, tôi nén lại tiếng thở dài. Mọi khi có món ăn yêu thích, con ăn rất hào hứng, còn trò chuyện rôm rả với bố mẹ. Bữa nay bị bố mắng, cháu chỉ cắm cúi ăn cho xong bữa.
Hôm sau, tới bữa ăn, tôi bông đùa với con: "Con nhớ mời bố trước nhé!". Chồng biết tôi nhắc khéo thì cũng cười trừ. Tôi rất muốn bữa cơm, cả nhà nói chuyện vui vẻ, cha mẹ không cáu gắt, mắng mỏ con cái lúc ăn uống. Nếu con có lỗi nào khi đi học hay ở nhà, thì thiếu gì lúc để bố mẹ có thể dạy bảo, uốn nắn. Tục ngữ có câu "Trời đánh còn tránh miếng ăn!", bữa cơm gia đình không thể trộn lẫn nước mắt và sự ấm ức của con trẻ.