Một hôm, tại thị trấn nọ xuất hiện người họa sĩ từ phương xa ghé tới. Khi đang nghỉ chân dưới bóng râm rợp mát của tán sồi đầu làng, họa sĩ gặp một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đi ngang qua. Thấy ông họa sĩ, gã khinh khỉnh hỏi với vẻ gây hấn:
- Ông ngồi đây có việc gì?
- Tôi chỉ là một họa sĩ lỡ đường, ghé chân ngồi nghỉ dưới tán cây mà thôi! Nếu ông muốn, tôi có thể vẽ cho ông một bức chân dung! - Người họa sĩ điềm tĩnh đáp.
- Thế thì được, nhưng ông phải vẽ cho giống vào nhé! - Gã say vẫn thô lỗ.
Thế là người họa sĩ bắt đầu tập trung vào từng nét vẽ. Ông vẽ một cách say sưa trước 'người mẫu' là gã đàn ông nồng nặc hơi men, với khuôn mặt lởm chởm râu và bộ quần áo lấm lem, bẩn thỉu. Một lát sau, đặt cây cọ xuống, họa sĩ nhẹ nhàng nhấc bức tranh ra khỏi giá đỡ và mang đến cho người đàn ông kia xem.
- Đây không phải là tôi! - Gã say tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong tranh, với dáng vẻ lịch lãm và nụ cười thân thiện.
- Không, đây chính là hình ảnh tôi thấy trong anh. Anh hoàn toàn có thể là một người lịch lãm, thành đạt nếu như anh thật sự muốn điều đó!
Bức tranh ấy đã làm biến đổi cuộc đời người đàn ông say xỉn. Một năm sau, khi người họa sĩ ghé lại ngôi làng, gã say trước kia đã trở thành một anh nông dân chăm chỉ, tháo vát và tốt bụng, được nhiều người yêu quý.