Âm nhạc nghệ thuật là giải trí, là giải thoát, là chia vui sẻ buồn với những tâm hồn hiu quạnh, là năng lượng sống cũng là sự kích động cho ta thoát khỏi nỗi đau.
Mỗi thể loại âm nhạc từ nặng tới nhẹ, rock hay acoustic, từ thiên thai cho tới tĩnh lặng, dân ca, dance, hip hop hay bolero... đều có từng giọng hát mang theo đúng sứ mệnh truyền tải tới người nghe để tạo thêm sự thích ứng và phù hợp với những nguời cùng chung tâm trạng.
Vậy, cớ sao lại bắt lỗi nghệ thuật âm nhạc và nghệ sĩ?
Tại sao lại đưa cái tôi của mình ra phán xét mà không thể xác định mình nên và nghe nhạc gì cho đúng với tâm trạng và tâm tư?
Bạn đã đối xử đúng với cảm xúc của bạn chưa? Sao lại bắt người khác phải làm theo ý của mình mới chịu?
Lúc nào đau, cần đứng lên thì nghe nhạc gì, lúc vui nên nghe nhạc gì, lúc nào thất tình nên nghe gì hay không cần nghe gì hết... còn tuỳ vào cá tính của bạn, tuỳ từng tâm trạng để chọn.
Trong khi điều cần thiết hơn là đối diện đó là cuộc sống đầy khắc nghiệt thì bạn lại không làm được.
Âm nhạc là thứ người ta đưa cảm xúc để chia sẻ cho nỗi buồn tiêu tan đi, thì bạn lại đem ra đối phó. Ngược thế đấy!
Âm nhạc cần người nghe. Bạn cần âm nhạc để chia sẻ. Có gì đâu mà cứ phải khó chịu về nhau?
Chê bai hay chà đạp chẳng làm khổ ai. Chỉ khổ và làm nặng trĩu thêm cảm xúc của riêng mình thay vì dùng âm nhạc để giúp ta thoát ra khỏi nó.
Vậy, cớ sao lại bắt lỗi nghệ thuật âm nhạc và nghệ sĩ?
Ca sĩ Phương Thanh. |
Bạn đã đối xử đúng với cảm xúc của bạn chưa? Sao lại bắt người khác phải làm theo ý của mình mới chịu?
Lúc nào đau, cần đứng lên thì nghe nhạc gì, lúc vui nên nghe nhạc gì, lúc nào thất tình nên nghe gì hay không cần nghe gì hết... còn tuỳ vào cá tính của bạn, tuỳ từng tâm trạng để chọn.
Trong khi điều cần thiết hơn là đối diện đó là cuộc sống đầy khắc nghiệt thì bạn lại không làm được.
Âm nhạc là thứ người ta đưa cảm xúc để chia sẻ cho nỗi buồn tiêu tan đi, thì bạn lại đem ra đối phó. Ngược thế đấy!
Âm nhạc cần người nghe. Bạn cần âm nhạc để chia sẻ. Có gì đâu mà cứ phải khó chịu về nhau?
Chê bai hay chà đạp chẳng làm khổ ai. Chỉ khổ và làm nặng trĩu thêm cảm xúc của riêng mình thay vì dùng âm nhạc để giúp ta thoát ra khỏi nó.