1.Cách anh bước vào cuộc sống của tôi bất ngờ và lãng mạn chẳng kém gì trên phim. Trong khi bạn bè và những người xung quanh không bao giờ tin vào thứ tình yêu viển vông thì tôi - một cô gái rơi vào trạng thái bất ổn và áp lực "phải có được tình yêu" lại đi tìm kiếm lòng tốt, sự quan tâm hay chỉ là những câu hỏi vu vơ từ một người xa lạ. Anh và tôi đã gặp nhau trên internet.
Khỏi phải nói, những cô bạn của tôi phản ứng thế nào khi biết điều này. Họ thậm chí còn "kết tội" anh nếu không tồi đến mức bị vợ "đá" thì cũng là loại chẳng ra gì mới đi "hóng" bạn gái trên mạng. Khi tôi ra sức loại bỏ tất cả những trường hợp đó thì họ lại kết luận: "Phải chăng anh ta là tội phạm?". Họ cũng không ngừng trách mắng tôi, nói rằng tôi bị mất trí và thật điên rồ nếu tin và yêu anh. Bỏ ngoài tai sự tưởng tượng ngoạn mục hơn cả trên phim của đám bạn, tôi vẫn muốn liều một phen.
Anh là người tình cảm và biết sẻ chia nhất mà tôi từng quen. (Ảnh minh họa)
Trong khoảng 1 năm, tôi và anh thường xuyên trò chuyện với nhau qua mạng. Anh là người tình cảm và biết sẻ chia nhất mà tôi từng quen. Dù chỉ bằng sự cảm nhận chủ quan của mình, tôi vẫn có thể khẳng định anh chính là người bạn tôi cần vào thời điểm đó.
Ngay trong lần trò chuyện đầu tiên, tôi đã "xả" hết tình trạng thảm hại của mình. Có lẽ không gì đau khổ hơn đối với một cô gái khi bị người yêu “đá”. Tôi cũng sợ anh nghĩ tôi chỉ coi anh là "người đóng thế" nên tìm mọi cách để giải thích rằng mình thực sự chỉ cần một người bạn tốt, một người có thể lắng nghe câu chuyện của mình. Anh chỉ nói đúng một câu: "Anh hiểu mà!".
2. Tôi không nhớ mình đã quên hẳn chuyện buồn từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh lúc nào cũng rất vui vẻ. Tôi thường xuyên cười một mình và bắt đầu cảm thấy yêu đời trở lại. Chúng tôi luôn thoải mái vì có lẽ cả hai đều xác định sẽ là bạn tốt của nhau. Không bị gánh nặng yêu đương nên cũng chẳng có những dỗi hờn, trách móc khi một trong hai người... ngủ quên khi đang “chat” vào lúc đêm khuya.
Kỷ niệm vui nhất của chúng tôi có lẽ là lần tôi nói vu vơ: "Không biết lúc này trông anh như thế nào nhỉ?"; "Em muốn biết thật hả? Để anh “vẽ” một kiểu rồi gửi em xem nhé, đảm bảo em sẽ mất ngủ". Và thế là "vèo" một cái, chân dung anh đã hiện lên điện thoại của tôi: Một cậu nhóc to xác đang nằm trên sofa, cặp kính cận dày cộp và mái tóc bù xù trước trán. Tôi hỏi: "Là anh đấy sao?"; "Ừ, em thất vọng rồi chứ gì?" "Không, rất dễ thương mà". Anh cũng "đòi" bằng được một tấm ảnh của tôi. "Em đây á? Mặt mộc phải không? Em xinh xắn và đáng yêu hệt như anh tưởng tượng...".
3. Chẳng rõ chúng tôi yêu nhau từ lúc nào, song những cuộc trò chuyện ngày càng tình cảm và ngọt ngào hơn. 1 năm tìm hiểu nhau qua mạng có lẽ đã đủ lâu để chúng tôi có thể gặp nhau ngoài đời. Vào đúng dịp 20/10 năm đó, anh bảo muốn mời tôi đi ăn tối và xem phim. Anh cũng bày tỏ rằng anh muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn với tôi, chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn...
Trước khi chính thức ra mắt hai gia đình, tôi và anh đã kịp dựng sẵn một "kịch bản" hoàn hảo chứ nhất quyết không "lộ" chuyện quen nhau qua mạng. Tôi cũng phải mất nguyên 1 ngày làm công tác tư tưởng cho những cô bạn gái "khó tính" và đầy định kiến.