Nỗi nhớ ấy dịu dàng như một nhành hoa cỏ ven đường đọng giọt sương mai lung linh. Những dư âm, khắc khoải còn đây khiến ta muốn tìm về bao hồi ức của ngày xưa tinh khôi. Không phải vì một niềm nuối tiếc cồn cào, bỏng rát, nhức nhối. Trở lại để được sống với một thời tuổi trẻ thật đẹp, thật đáng nâng niu, trân trọng. Anh muốn được gặp lại em - cô gái trẻ của năm nào. Có thể, chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn nhau từ phía xa hay chỉ là thoáng chốc gặp gỡ rồi chia lìa trôi về hiện tại! Tiếng hát của ca sĩ Thu Phương cứ mê mải, dẫn dụ bước chân người nghe trở về quá khứ….
Hình ảnh của em, hồi ức về em, những hẹn thề năm nào dường như là một đốm lửa, nhỏ thôi nhưng đủ ấm áp xua tan những lạnh giá trong lòng anh trên đường đời. Anh chẳng thể quên được cô gái nhỏ mà anh từng yêu thương của năm tháng nào. Cô gái cùng anh đi qua những ngày nắng ngập tràn hè phố, những cơn mưa mùa hạ cùng nhau trú dưới một mái hiên.
Ca sĩ Thu Phương gây ấn tượng với bài hát “Cô gái đến từ hôm qua” |
Hồi ức luôn đẹp, luôn khiến người ta thảng thốt, đôi lần muốn được khẽ khàng chạm tay vào. Nhất là khi, trên quãng đường đời nhọc nhằn, tâm hồn muốn tìm về trú ngụ giữa một chốn bình yên, nằm nghe dư âm ngọt ngào một thuở. Những đêm đông gió lộng, em ngồi phía sau xe, đút tay vào túi áo anh tìm hơi ấm. Những con phố lên đèn vàng dịu, soi sáng cho đôi tình nhân hạnh phúc.
Thế nhưng, kỷ niệm dù đẹp đến bao nhiêu cũng không cản được “dòng thời gian trôi như ánh sao băng”. Thời gian đã đưa chúng ta, anh và em, xa nhau về 2 hướng, 2 đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau. Anh rồi cũng không trở lại con phố ngày xưa, em cũng không quay về chốn cũ. Anh mãi mãi cũng không trẻ lại là chàng trai rụt rè lời tỏ tình của năm nào. Thế nên, hãy để kỷ niệm nằm đó, vẹn nguyên, đẹp đẽ để mỗi lúc nhớ về, chúng ta có thể lặng yên soi mình, mỉm cười hạnh phúc.
2- Chúng ta không thể chạm tay níu lại ngày hôm qua cũng như không thể biết trước được ngày mai thế nào. Ngày hôm qua là khoảng thời gian an bài theo tháng năm. Ngày mai là những điều phía trước còn chưa tới. Thế nên, hãy sống cho ngày hôm nay, sống cho hiện tại, bởi bước sang ngày mai thì ngày hôm nay cũng đã thành quá khứ. Ngoái đầu nhìn lại, em của ngày hôm qua hồn nhiên, sáng trong. Ngày hôm nay em đã không còn như xưa nữa, em đã bước qua nhiều nỗi buồn, những chấp chới trong cuộc đời là thước đo cho sự trưởng thành ngày hôm nay của em. Ai đó đã nói rằng, càng lớn con người ta càng buồn nhiều hơn. Có phải bởi bao nghĩ suy, bao đổi thay dồn dập ùa đến trong đời?
Ngày hôm qua, em đã yêu, được yêu và có một mối tình đẹp đáng nhớ. Nhưng tất cả giờ đây đã thành quá vãng. Em đánh đổi muộn phiền cho sự chín chắn. Em biết “dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Em biết quên những điều không nên giữ lại. Tình yêu xưa có hạnh phúc, ngọt ngào, có cả đắng cay, chua xót. Dù ký ức dằng dặc kéo dài hay một khoảnh khắc đáng nhớ từng qua thì mọi điều cũng thành kỷ niệm mãi mãi trong em. Em cảm ơn tất cả vì có bước ngang ngày hôm qua, em mới đến được hôm nay mà biết nâng niu hiện tại.
Em sẽ mãi mãi là cô gái dịu dàng của ngày hôm qua trong lòng anh. Mỗi chúng ta đã đủ lớn khôn, trưởng thành để nhắm mắt mơ tưởng về một ngày hôm qua quá vãng. Cuộc đời thênh thang nhưng cũng là quá ngắn ngủi, chẳng đủ để gói tròn nỗi nhớ quá dài. Nên ta hãy cứ để nỗi nhớ về một ngày hôm qua ấy, đọng lại trong trái tim mỗi người như một bản tình ca lặng lẽ, dịu ngọt.