Ngày đó, em vừa chia tay người yêu, tâm hồn tổn thương và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của sự hận thù. Anh vô tình cũng nằm trong số những chàng trai mà em cảm thấy rất “ngứa mắt” mỗi khi gặp. Người đâu mà lành như cục đất. Khi anh xuất hiện ở khu nhà em trọ, em lấy lý do có việc phải đi, bỏ mặc anh ngồi ở nhà với mấy cô bạn cùng phòng. Nói chung là em cư xử rất mất lịch sự với anh, giờ ngồi nghĩ lại, em thấy mình… ác quá.
Cái ôm ấm áp của anh đã khiến em có thể yêu trở lại. Ảnh minh họa
Thế mà anh vẫn đối tốt với em bằng trái tim bao dung và tình cảm chân thành, anh dần giúp em cảm thấy không phải tất cả đàn ông trên đời đều xấu xa. Thời gian đó, dù em tìm cách tránh mặt anh cỡ nào, anh vẫn nghĩ ra đủ thứ lý do để có thể gián tiếp chăm sóc em. Anh nhờ mẹ nấu cháo gà, đôi khi mua vài món ăn ngon và đưa nhỏ bạn cùng phòng em đem về. Em hào hứng ăn và khen ngon, không biết đó là đồ anh gửi. Đến khi nhỏ bạn nói thật, em thấy mặt nóng bừng, cảm giác ngượng ngập bủa vây. “Mi đúng là đứa xấu tính. Ngoài mặt thì nói ghét anh ấy, vậy mà lại ăn đồ anh ấy mua một cách ngon lành thế!”, nhỏ bạn em đùa.
Trời mưa, em đang lo không biết sẽ về nhà bằng cách nào thì anh bất ngờ xuất hiện. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài quen nhau, em thấy trái tim mình… rung rinh. Ngồi sau xe anh, em bất giác vòng tay ôm anh thật chặt, thấy ấm áp vô cùng! Thì ra, em vẫn có thể một lần nữa cảm nhận được tình yêu, chứ không phải vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể yêu như em từng nghĩ. Anh nói: “Chỉ cần em đừng đau khổ, chỉ cần có thể ở bên em, với anh thế là đủ!”. Cũng giống như anh, em dần dần hiểu ra cảm giác chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ…
Cảm ơn anh đã kiên trì ở bên em, lúc em đau khổ nhất, lúc em buồn bã nhất và cả giờ đây khi em hạnh phúc nhất - vì có anh.