Căn nhà không thể ở chung

05/08/2015 - 08:30
Vợ chồng chú Hưng, em trai tôi, vừa sinh đứa con thứ 2. Mừng cho chú ấy giờ “đủ nếp đủ tẻ” nhưng tôi cũng lo hơn vì nhà cửa chật chội quá, không biết rồi gia đình tôi và gia đình chú ấy ở cùng bố mẹ sẽ ra sao đây?

Cuộc cãi vã bùng nổ trong ngôi nhà 3 thế hệ

Còn nhớ ngày Hưng cưới vợ, bố mẹ tôi liền cơi nới thêm tầng 3 cho căn nhà với diện tích mặt bằng chỉ vỏn vẹn 14m2 để có chỗ cho đôi vợ chồng trẻ. Từ đó, tầng 2 là phòng của vợ chồng tôi, phòng vợ chồng Hưng ở tầng 3, còn bố mẹ tôi ở tầng 1 ngay trong phòng khách và bếp. Bấy giờ Hưng bảo: “Cứ ở tạm thế này, khi nào chúng con sinh con thì sẽ tính”. Thế mà vợ chồng Hưng sinh đứa thứ nhất, rồi đứa thứ 2, suốt 5 năm qua, chẳng hề thấy vợ chồng cô chú ấy có ý kiến gì về nhà cửa.

Một lần, mẹ tôi gợi ý trong bữa ăn: “Vợ Hưng hết 6 tháng nghỉ đẻ, đi làm thì phải thuê người trông con, chứ mẹ không chăm được thằng cu đâu. Nó bé quá, mẹ thì đau khớp, trèo lên xuống 3 tầng nhà giờ khó khăn lắm”. Vợ Hưng vừa “vâng” thì chồng đã gàn: “Thuê người giúp việc thì họ ở vào đâu? Nhà đã nhỏ như cái mắt muỗi”. Không hiểu sao, vợ tôi lúc đó lại dại mồm xui: “Không phải thuê người về đây, mà bế con sang gửi nhà người ta. Sáng bế đi, chiều đón về”. Lập tức vợ Hưng tị ngay: “Chị sinh 2 đứa, nuôi từ bé đến giờ có phải bế đứa nào đi gửi đâu, toàn ông bà nội trông cho, sướng thế”.

Vợ Hưng tị ngay vì vợ tôi sinh 2 đứa đều được ông bà nội trông giúp

Cô em dâu công khai tị nạnh và gây áp lực đối với bố mẹ khiến tôi không chịu được. Tôi nghiêm giọng: “Thím nói thế chẳng hóa ra bắt bố mẹ phải trông con của chú thím để cho công bằng chứ gì?”. Vợ Hưng nói thẳng: “Em không ghen tị nhưng hoàn cảnh bọn em không thể gửi cháu đi đâu được. Chỉ trông vào bố mẹ thôi”. Tức thì mẹ tôi đề nghị: “Vậy bố mẹ sẽ trả tiền thuê người trông con cho vợ chồng thằng Hưng 1 năm, được chưa?”. Bố tôi nói theo: “Cho hẳn suất lương hưu của ông hàng tháng cũng được. Miễn là để mẹ các con được nghỉ ngơi. Chứ bây giờ 3 đứa cháu lớn nô đùa, chạy nhảy đã điếc tai chóng mặt trong cái nhà này, làm sao chăm được thằng cu con nhà Hưng nữa?”. Hưng bảo: “Thì cho chúng nó đi trẻ hết đi”. Vợ tôi yêu cầu: “Đi trẻ thì ông bà phải hỗ trợ tiền học cho các cháu”. Ối giời, thế là như “thêm dầu vào lửa”, bố mẹ tôi kêu rằng không có sức đâu mà lo được, còn vợ chồng Hưng thì gay gắt: “Anh chị đã lộ rõ tính tham nhá. Con cái lớn rồi mà còn bòn bố mẹ”. Thế là cuộc cãi vã gay gắt nổ ra giữa mâm cơm. Từ sau hôm cãi nhau đó, nhà tôi không ai nói với ai, riêng bọn trẻ, đứa lớn thì nô đùa nghịch ngợm, đứa bé thì khóc gào ầm ĩ.

 

Lời thách đố đòi phân chia gia tài

Thế rồi chẳng biết có phải vì bực tức quá không mà một tuần sau, thấy Hưng tuyên bố đã mua căn hộ chung cư bên phố mới, sẽ chuyển nhà sang đó ở. Vợ chồng tôi và bố mẹ thở phào. Đêm về, vợ tôi thì thầm: “Có thế chứ. Làm em phải biết phận em. Cứ tranh chòi là không được”.

Nhưng rồi, cả tháng trôi đi, 2 tháng, 3 tháng nữa trôi đi, chẳng thấy gia đình Hưng chuyển nhà. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ xíu của bố mẹ tôi vẫn chật chội, ồn ào và khó chịu với nhau.

Mặc dù mua được nhà riêng nhưng vợ chồng Hưng vẫn nấn ná ở lại (Thuần Phong)

Một hôm khó chịu quá, mẹ tôi liền hỏi Hưng: “Con bảo đã mua nhà rồi, sao không chuyển đi cho vợ chồng con cái được thoải mái?”. Bấy giờ Hưng mới tuyên bố: “Chúng con đã cho thuê, lấy tiền chuẩn bị thuê người trông trẻ. Chỉ khi nào ông bà tuyên bố phân chia rạch ròi ngôi nhà này xem chúng con được bao nhiêu, con mới chuyển nhà”. Á à. Lời Hưng như thách đố và thể hiện sự tham lam quá đáng khiến bố tôi phải lên tiếng. Bố quát to: “Đừng có mơ! Tôi sẽ viết di chúc quyền thừa kế ngồi nhà này cho con trưởng để nó ở và thờ cúng, gìn giữ. Cấm bán. Dù nghèo đói đến đâu cũng không được bán. Phải ở đây để giữ gìn cho đời đời con, đời cháu”.

Lời người cha như mệnh lệnh. Không ai dám nói gì. Thế nên tuần sau, tự nhiên thấy Hưng thông báo trong bữa ăn: “Tháng sau vợ chồng chúng con xin chào bố mẹ và gia đình bác Tuấn để ra nhà mới. Có gì phiền lòng những ngày vừa qua, mong bố mẹ và vợ chồng anh Tuấn bỏ qua cho chúng con. Chẳng qua cũng vì nhà chật chội quá nên mới sinh ra thế”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm