Chúng tôi đến ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM, đúng vào dịp cúng 100 ngày mất của nạn nhân qua đời do tai nạn giao thông (TNGT).
Anh Hà Văn Hiếu mất đi để lại người vợ là chị Cao Thị Ngọt, con trai lớn Hà Văn Hồ (SN 1998) và con gái Hà Gia Hân gần 5 tháng tuổi.
Kể từ ngày ba mất, bây giờ Hồ đi ra đường cũng rất sợ, thậm chí TNGT trở thành nỗi ám ảnh. Em rụt rẻ chia sẻ: "Nhiều lúc em ngủ cứ mơ lung tung, sợ mình có mệnh hệ gì thì không ai lo cho mẹ và em gái". Những giọt nước mắt khi đứng bên bàn thờ cha làm em nghẹn lời. Khi được hỏi, Hồ chỉ bày tỏ nguyện vọng được học sửa xe, một cái nghề mà trong suy nghĩ non nớt của em là có thể giúp mình kiếm tiền nuôi mẹ và em.
Kể từ ngày ba mất, bây giờ Hồ đi ra đường cũng rất sợ, thậm chí TNGT trở thành nỗi ám ảnh. Em rụt rẻ chia sẻ: "Nhiều lúc em ngủ cứ mơ lung tung, sợ mình có mệnh hệ gì thì không ai lo cho mẹ và em gái". Những giọt nước mắt khi đứng bên bàn thờ cha làm em nghẹn lời. Khi được hỏi, Hồ chỉ bày tỏ nguyện vọng được học sửa xe, một cái nghề mà trong suy nghĩ non nớt của em là có thể giúp mình kiếm tiền nuôi mẹ và em.
Mới ngày nào ngôi nhà của họ còn rộn vang tiếng cười, vậy mà giờ đây không khí tang thương bao trùm tất thảy.
Anh Hiếu làm cho cơ sở sản xuất than bùn. Chiều hôm đó, anh cùng một đồng nghiệp đi xe gắn máy đến nơi xuất hàng cho cơ sở thì gặp tai nạn, hai xe máy đâm trực diện.
Mẹ anh Hiếu nghẹn ngào kể lại: "Hôm đó thằng cháu chở tui đi thăm nhà người quen, khi đi ngang, thằng Hiếu thấy tui còn kêu “Má”. Tới nơi ngồi nghỉ vài phút thì tui nghe chị nó báo tin: “Má ơi thằng Hiếu bị tai nạn”.
Tui liền chạy về, tới chỗ tai nạn thì thấy một người đã chết, một người bị gãy chân. Tôi hớt hải hỏi thằng Hiếu đâu thì mọi người nói vừa chở về rồi. Lúc đó tui nghĩ chắc con mình bị nhẹ nhưng vừa về đến nhà, nhìn vào cửa thấy nó nằm trên ghế bố đầu quay ra, trên đắp cái khăn, kế bên có đốt đèn thì tui té xỉu luôn".
Tui liền chạy về, tới chỗ tai nạn thì thấy một người đã chết, một người bị gãy chân. Tôi hớt hải hỏi thằng Hiếu đâu thì mọi người nói vừa chở về rồi. Lúc đó tui nghĩ chắc con mình bị nhẹ nhưng vừa về đến nhà, nhìn vào cửa thấy nó nằm trên ghế bố đầu quay ra, trên đắp cái khăn, kế bên có đốt đèn thì tui té xỉu luôn".
Em Hồ mong được học sửa xe, một cái nghề mà trong suy nghĩ non nớt của em là có thể giúp mình kiếm tiền nuôi mẹ và em (ảnh chụp tháng 11/2013)
Bên cạnh nỗi đau mất mát người chồng, người cha thì chị Ngọt và 2 con giờ đây còn phải đối mặt với hoàn cảnh chật vật, túng quẫn.
Ông chủ cơ sở nơi anh Hiếu làm thương tình đã nhận con trai lớn của anh vào làm thay cha để có thu nhập cho gia đình. Nhưng với số tiền chưa đầy 3 triệu đồng/tháng cho cuộc sống cả 3 mẹ con xem ra chẳng "thấm" vào đâu.
Chị Ngọt nói trong nước mắt: "Bây giờ con làm được bao nhiêu thì mẹ con tôi sống bấy nhiêu đó thôi, tới đâu hay tới đó. Má chồng thì ở gần nhưng già cả cũng chỉ phụ chút đỉnh chứ không giúp được gì hơn. Tôi không đi làm được vì chẳng biết giao con bé cho ai, nó quấy khóc hoài nên phải ở bên suốt".
Trong Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” - Mottainai Giáng sinh 2013 do Báo PNVN - TGPN tổ chức, em Hà Văn Hồ và nhiều bạn nhỏ khác sẽ được nhận những phần quà do các nhà hảo tâm trao tặng, hy vọng sẽ giúp các em và người thân vượt qua khó khăn trước mắt.