pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua
Hằng ngày, chị Điệp ở nhà trông con và chuẩn bị cơm nước cho gia đình
Trăn trở tìm việc làm thêm
Trở lại Hà Nội, vợ chồng anh Lê Văn Châu (38 tuổi) thuê trọ ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Anh Châu cho biết, thời điểm này năm ngoái, anh phải tạm dừng công việc chạy xe ôm vì dịch bệnh. Suốt gần 4 tháng trời, vợ chồng anh cùng đứa con gái 5 tuổi không ra khỏi nhà. Thức ăn, gạo được chính quyền địa phương phát. Không có thu nhập, cực chẳng đã, anh phải bán xe máy để trả nợ tiền thuê nhà. Sau khi bán xe, cả nhà cùng về quê sinh sống. Anh đi làm thợ xây, còn vợ đi phụ hồ. Vài tháng lao động ở quê, vợ chồng anh Châu đã tiết kiệm được một khoản tiền đủ để mua chiếc xe máy cũ. Đến đầu tháng 4/2022, vợ chồng anh lại ra Hà Nội mưu sinh. Anh Châu tiếp tục với công việc chạy xe ôm. Còn vợ anh ở nhà trông con và nhận hạt sen về để thông tâm.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của gia đình mình, chị Nguyễn Thị Điệp (36 tuổi) cho biết, thu nhập của 2 vợ chồng mấy tháng nay chỉ đủ ăn. Họ may mắn thuê được nhà của một người đồng hương nên giá rẻ hơn so với chỗ khác. "Mấy tuần nay, vợ chồng tôi đêm nào cũng nói chuyện về công việc, xem thời gian tới sẽ tìm công việc gì để làm thêm nhưng loay hoay mãi cũng chỉ có việc chạy xe và ship hàng. Vì cả 2 vợ chồng đều không được học hành nên để tìm một công việc có thu nhập ổn định rất khó", chị Điệp tâm sự.
"Nếu chỉ làm 1 việc thì không sống nổi"
Thời tiết tại Hà Nội những ngày qua nóng như thiêu như đốt nhưng hằng ngày, anh Châu vẫn ra khỏi nhà từ 5h sáng và về nhà lúc 7h tối. Nhìn chồng bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, thương chồng, chị Điệp muốn mua đồ ăn ngon, tẩm bổ cho chồng nhưng không có tiền nên thi thoảng chị pha cốc nước chanh cho chồng. "Trước đây, khi chưa có dịch Covid-19, mỗi tháng chồng tôi đi chạy xe, trừ chi tiêu ăn uống, thuê nhà, hai vợ chồng vẫn tiết kiệm được 3-5 triệu đồng. Còn bây giờ, vì khó khăn quá nên anh ấy mới phải cố như vậy. Tôi thương lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn", chị Điệp tâm sự.
Hằng ngày, chị Điệp ở nhà trông con. Tranh thủ lúc con ngủ, chị lại mang hạt sen ra thông tâm, mỗi ngày kiếm được 10-15 nghìn đồng. Chị Điệp cho biết, giờ chị chỉ mong con lớn nhanh, có thể đi học bán trú để chị đi làm, tăng thu nhập cho gia đình. Chị tin rằng, khó khăn nào rồi cũng qua đi, chỉ cần 2 vợ chồng đồng lòng, cùng cố gắng thì mọi thứ sẽ dần ổn định. "Ở ngoài kia, bao nhiêu người cũng có hoàn cảnh như gia đình tôi, thậm chí còn vất vả hơn. Người ta sống được thì mình cũng sống được, không có gì phải bi quan cả. Trước đây tôi từng làm nghề may. Nhưng từ ngày sinh con, sau đó là dịch Covid-19 triền miên, tôi không thể đi làm. Sang năm con vào lớp 1, có thể gửi bán trú rồi, tôi sẽ tìm một công việc ở gần nhà để vừa có thu nhập vừa có thể gần con", chị Điệp nói.
Còn anh Châu cho biết, anh dự định học thêm nghề sửa xe máy, sau đó xin vào làm việc trong hãng để ổn định hơn.