Ly hôn không phải là chấm hết của hạnh phúc (Ảnh minh họa)
1. Thanh âm lọc cọc của chiếc xe cũ ngang qua cổng khiến tôi bất giác mở toang cánh cửa sổ chỉ để ngắm người phụ nữ thu mua đồng nát trong giây lát. Cái dáng hình khắc khổ kia bao giờ cũng khe khẽ gợi nhắc tôi về mẹ. Có lẽ đó là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời mà sau mỗi chuyến buồn vui, tôi đều tìm về để nương tựa, bám víu.
Tôi mở cửa sổ, mưa bụi lây rây giăng mắc cả khoảng sân và khu vườn trước mặt. Thường thì cứ mưa xuống, anh sẽ tức tốc chạy ra vườn mang cái lồng chim vào nhà vì sợ mấy chú chim gặp lạnh. Anh sốt sắng cho những chú chim ấy hơn cả những lần tôi bị ốm. Bỗng nhiên mưa khiến tôi nhớ vậy thôi, chứ chuyện cũ rồi - chuyện chẳng đủ sức khuấy lên trong lòng tôi những cơn đau.
Anh ra đi đã mang theo những chú chim như những người bạn. Thế là chia tay, không phải sau những cuộc cãi vã lớn hay cạn tình, cạn nghĩa. Đó là một sự giải thoát. Anh không thể chấp nhận một cuộc sống bằng lặng, nhờn nhợt theo nghĩa mà anh nói - và tình cảm, thứ mà anh cho rằng đang lên rêu theo thời gian khiến anh thấy ngột ngạt, chán ngắt. Lý do này, khi tôi kể cho vài người bạn nghe, họ đã nhìn tôi với đầy sự nghi hoặc như thể tôi đang cất giấu một bí mật to đùng vậy. Tôi không níu giữ anh ở lại, bởi giữ một người đàn ông đã muốn giũ bỏ trách nhiệm với tổ ấm này thì có khác gì tự tạo gánh nặng lên vai mình?
2. Tôi đến cơ quan sau 3 ngày nghỉ phép, thực chất là ông sếp của tôi đã rất tế nhị cho tôi nghỉ để cân bằng lại sau cuộc ly hôn. Tôi chạm phải một vài ánh mắt nghi ngờ, như sự đổ vỡ kia là lỗi ở tôi, vài ánh mắt tỏ ra cảm thông, chia sẻ. Tôi nghe vài ba tiếng xì xào vào buổi trưa khi đi ngang qua phòng Tạp vụ. Họ bảo nhìn tôi chẳng giống người phụ nữ vừa ly hôn chồng chút nào, sắc mặt vẫn còn tốt lắm. Tôi bật cười, tự hỏi có quy định cho một gương mặt sau ly hôn nữa sao? Tôi đang nghĩ xem gương mặt anh thế nào lúc này, khi hôm ấy anh xách hành lý ra đi, cơ hồ chẳng thấy một gợn buồn. Anh được giải thoát để đi tìm nguồn vui mới. Tôi cũng không quá chống chếnh khi ngôi nhà bỗng thiếu đi một người. Tổ ấm này mình tôi vun và anh là người đạp đổ nó. Mẹ tôi bảo người phụ nữ không bao giờ được tự cho mình quyền dựa dẫm và ỷ lại vào đàn ông. Ly hôn cũng không phải là dấu chấm hết của hạnh phúc. Có lẽ bởi vậy mà khi bố tôi đi theo một người phụ nữ khác, mẹ đã rất vững tâm để vượt qua cú sốc.
Tôi vẫn cười phớ lớ ở cơ quan, tụ tập bạn bè dịp cuối tuần. Tôi tự thưởng cho mình những ngày tự do. Vẫn là những buổi tối một mình như bao buổi tối khác nhưng tôi không còn phải chịu cảm giác thấp thỏm đợi chợ ai đó đến tận nửa đêm mới được yên ngủ. Vẫn là những bữa cơm nhưng không còn phải đối diện với gương mặt khổ não của một người chồng đang muốn vượt thoát khỏi tù ngục của ngôi nhà này. Vẫn là ngày cuối tuần bận rộn với nhà cửa vườn tược nhưng tôi không còn bị tra tấn bởi những bản nhạc thê thiết, sầu đời và anh thì nằm sóng soài ở sofa thay vì xắn tay giúp vợ lau cửa kính, bắc thang chỉnh lại bức tranh trên tường hay thay cái bóng đèn đã bị hỏng.
Tôi chỉ mất vài ngày để cân bằng lại cuộc sống. Cuối tuần, tôi trở về thăm mẹ. Mẹ đón tôi bằng một bữa cơm ngon và nụ cười tươi lắm. Mẹ nói đúng, nếu có một lý do chính đáng nào đấy để ly hôn, thì điều đó đồng nghĩa rằng mình đang tự mở cánh cửa mới cho hạnh phúc. Bởi vậy mà sau ly hôn, dù anh và những kỷ niệm gia đình vẫn tràn ngập trong tôi nhưng tôi đã không đánh mất nụ cười trên môi.