Ngoại chỉ kể một việc thôi về chuyện xảy ra ở công viên mà mấy anh em Thiện Nhân phải hứng chịu:
Nhà gần công viên, mấy anh em thường sang đạp xe, đi tản bộ. Buổi ấy, chơi xong về, mấy anh em líu ríu đi với nhau. Thiện Nhân chống một bên nạng nhảy theo các anh từng bước. Trong công viên nhiều người ra vào. Một nhóm 2, 3 cô đi vào công viên. Một cô reo lên: “Thiện Nhân này”. Một cô tiến đến ôm lấy Nhân và nói: “Để cô xem chim”. Miệng nói tay cô túm quần cháu. Nhân vội túm chặt quần. Anh Minh bé lao ngay vào ôm lấy em, la lên: “Sao cô lại tụt quần em cháu!”. Hai anh em mặt tái mét ôm lấy nhau.
- Mẹ ơi mau lên.
Mẹ Mai Anh đi sau, cách một quãng vì hai đứa trẻ chạy trước. Nghe tiếng con gọi mếu máo lao thẳng lên gạt cô kia ra, đầy giận dữ, quát ầm lên.
Ba mẹ con dắt nhau về. Mẹ thì hầm hầm, ngân ngấn nước mắt. Thiện Nhân mặt tái nhợt nắm tay mẹ. Minh bé nắm nốt tay bên kia của mẹ.
Bà ra mở cửa:
- Chuyện gì vậy con.
- Bà ơi, cái cô ở ngoài kia đòi tụt quần em Nhân.
Một chuyện thôi. Còn những chuyện lặt vặt khác khi Thiện Nhân ra đường. Nào thấy cháu thì buông một câu: Ơ thằng bé này què. Nào thì mẹ nó có đến tìm nó không.Nào thì cái thằng cụt chân nhận về nuôi nó sao rồi.
Ôi nhiều những thứ vớ vẩn, đãi bôi và ác ý khi mấy bà cháu ra đường.
Nhân chỉ đi và im lặng. Bà chỉ muốn có một con đường quang đãng để mấy bà cháu đi.
Thiện Nhân lớn rồi. Cháu biết tra mạng. Mẹ cháu cũng đã kể hết cho cháu. Cháu hiểu rất nhiều vì cháu nhạy cảm, thông minh. Mẹ cũng cho Nhân học nhiều lắm. Nào lớp bé thông minh. Nào học vẽ, học võ, học đàn cùng văn hoá. Ngày nghỉ Nhân cũng như 2 anh Minh dạy sớm đi học. Bà nói với các cháu và với Nhân nhiều hơn - bé phải học nhiều thì lớn mới làm việc giỏi, già vẫn làm được việc. Nhân càng phải cố cháu nhé.