pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chiếc áo mang tình thương của mẹ
Khi mùa đông trở về, mẹ vẫn thường gom những gộc củi to đốt cháy trong chiếc chậu nhôm. Mấy mẹ con quây quần bên nhau đi qua những tháng năm nghèo khó thiếu thốn nhưng bình yên. Đốm lửa đốt cháy nhẫn nại rồi để lại những gộc than đỏ rực. Mẹ ngồi bên chậu than rực đỏ đan áo cho con. Mấy chị em lùi vội vài củ khoai, củ sắn thơm lừng. Con chăm chút cuộn từng vòng len và dõi theo đôi bàn tay thoăn thoắt, khéo léo của mẹ.
Áo len mùa đông gói ghém trong đó biết bao yêu thương của Người. Không phải được đan từ cuộn len mới mẻ, lung linh mà từ áo len cũ, mẹ đã chế lại thành tấm áo kiểu cách, đáng yêu cho các con.
Con thường gọi đó là áo thế hệ. Chị mặc rồi truyền lại cho em. Đến tận sau này, lúc đã lớn khôn, không còn mặc vừa chiếc áo năm nào, con vẫn xúc động khi chạm vào manh áo nhỏ. Một ngày trở về nhà, chạm vào tấm áo cũ bé xíu thuở nào như gặp lại cả một trời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Nỗi niềm rưng rưng nhớ mẹ ùa ập kéo về.
Áo còn đây mà mẹ đã sớm về miền mây xanh thăm thẳm. Con ngước lên trời cao ước mong bắt gặp đâu đó dáng hình của mẹ. Tuổi thơ con dù thiếu thốn song ấm áp nụ cười và đủ đầy hạnh phúc bởi luôn có mẹ bên mình.
Mùa đông kéo về biết bao giá lạnh và nỗi nhớ. Cuộc sống đã đổi thay. Chẳng còn mấy ai ngồi bên bếp lửa đan áo chống chọi giá rét, đi qua ngày đông như năm xưa. Có lẽ, chỉ còn con cứ mãi ôm hoài niềm nhớ về dáng hao gầy của mẹ. Nhớ về mẹ, nhớ chiếc áo năm nào mẹ đan cho con. Con sướng vui khi lần đầu tiên mặc áo, tíu tít khoe khắp xóm làng. Chiếc áo chở tình thương của mẹ, chở nụ cười của con.
Mùa đông lại về, con nhớ những điều mẹ dạy, cần mẫn đan tấm khăn len ủ ấm cho mình và người thân bên cạnh. Đi qua mùa đông, chạm vào tấm áo cũ, ngăn tủ xưa là chạm vào cả một trời rưng rưng ký ức. Nhớ mẹ!
Mùa đông nay không còn ngồi bên bếp lửa. Mùa đông nay chỉ còn con ngồi đây nhớ ngày tháng năm nào bên mẹ đầy ắp yêu thương…