pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chồng cũ gặp tai nạn hôn mê, nhìn thứ anh nắm chặt trong tay, tôi bật khóc xin đoàn tụ
Tôi và chồng cũ ly hôn một năm rưỡi rồi. Khi đó chúng tôi đã có một bé gái hơn 2 tuổi, sau ly hôn tôi nuôi con, còn chồng cũ thì gửi tiền chu cấp.
Lúc trước chúng tôi chia tay do mâu thuẫn, khó bề dung hòa chứ không phải vì người thứ ba hay do chồng vũ phu, nát rượu. Sau ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi khá nhạt nhẽo, ngoài những câu chuyện liên quan đến con thì không trao đổi gì khác.
Chồng cũ luôn nhớ gửi tiền cho con đều đặn không cần tôi phải nhắc, tuy nhiên lại rất ít đến thăm con bé. Tôi nghĩ anh cũng có cuộc sống riêng, thôi thì vẫn nhớ đến trách nhiệm của mình như vậy cũng tạm hài lòng rồi.
Một năm rưỡi qua tôi tập trung làm việc và chăm con, chán nản không thiết tha đến việc tìm kiếm hạnh phúc khác. Chỉ cần con khỏe mạnh, tôi có được công việc, sự nghiệp vững chắc, vậy là thỏa mãn rồi.
Chồng cũ luôn nhớ gửi tiền cho con đều đặn không cần tôi phải nhắc tuy nhiên lại rất ít đến thăm con. Ảnh minh họa
Đột nhiên tối thứ bảy tuần trước, tôi nhận được điện thoại của chồng cũ nhưng người gọi đến lại là một người xa lạ. Anh ta bảo chồng cũ tôi bị tai nạn giao thông, đang hôn mê bất tỉnh. Lúc đó tôi mới biết đối phương hiểu lầm tôi là vợ anh vì trong điện thoại anh vẫn lưu số tôi với hai chữ “vợ yêu”.
Hết tình thì vẫn còn nghĩa, tôi lập tức lao đến địa điểm chồng cũ xảy ra tai nạn. Anh đang được những người bên đường cứu giúp, taxi cũng vừa hay tới nơi. Tôi gửi xe máy cho người dân bên đường nhờ giữ hộ rồi lên taxi đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.
Chồng cũ nằm trong vòng tay tôi mê man không tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng một tay anh nắm chặt không buông, trong lòng bàn tay có thứ gì đó. Tôi cậy mở ra xem rồi phải lặng người òa khóc, đó là một tấm ảnh nhỏ chụp tôi và con gái.
Tấm ảnh này chúng tôi chụp sau khi ly hôn, do tôi đăng lên Facebook. Có lẽ anh đã tải xuống và in ra, luôn giữ bên cạnh mình. Trong thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, anh nắm chặt tấm ảnh của tôi và con gái, đủ cho thấy chúng tôi trong lòng anh quan trọng thế nào.
Đưa chồng cũ vào viện cấp cứu, tôi cầm chặt tấm ảnh ngồi ngoài hành lang chờ đợi mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mẹ chồng cũ vội chạy đến. Bà thấy tôi thì bật khóc. Qua lời bà kể, tôi mới biết thì ra một năm rưỡi qua chồng cũ vì làm việc cật lực, tăng ca ngày đêm nên mới không có thời gian đến thăm con cái.
Bà bảo anh muốn kiếm nhiều tiền để đón mẹ con tôi về, cho chúng tôi một cuộc sống ổn định, một tương lai tươi sáng hơn:
- Nó lúc nào cũng nhớ đến con. Nó bảo khi trước đồng ý ly hôn vì nghĩ bản thân bất tài vô dụng không mang lại hạnh phúc cho vợ con. Chứ không phải nó hết tình đâu, nó vẫn còn yêu con lắm đấy…
Mẹ chồng cũ nắm tay tôi bồi hồi thổn thức. Khi trước chúng tôi cãi nhau nhiều, mâu thuẫn chồng chất chung quy cũng bởi vì cuộc sống khó khăn quá, kinh tế eo hẹp vô cùng. Tôi nghỉ sinh ở nhà trông con không làm ra tiền, còn chồng lương thấp. Con tôi thường xuyên ốm đau, trong nhà đủ thứ cần chi tiêu, chưa nói bố mẹ đôi bên già yếu, bệnh tật.
Anh luôn nhận hết phần nặng, phần thiệt về mình. Ảnh minh họa
Lúc đó cuộc sống bí bách ngột ngạt, tôi thấy chán chồng, chán hôn nhân, thất vọng vì anh không thể làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Rồi hai chữ “ly hôn” thốt ra, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi.
Thời gian qua, bình tĩnh nghĩ lại tôi nhận ra sống cạnh chồng cũ không được dư dả về vật chất nhưng lại có được sự quan tâm yêu thương, hết lòng đối đãi của anh. Đi làm về mệt nhưng anh vẫn trông con, làm việc nhà cho tôi nghỉ ngơi, mẹ chồng cũ cũng thương con quý cháu lắm. Anh luôn nhận hết phần nặng, phần thiệt về mình. Đó là sự ấm áp và bình dị mà nhiều khi có tiền cũng chẳng mua được.
Khi chồng cũ qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, tôi nhào vào lòng anh bật khóc. Nghe tôi nói muốn quay về bên nhau, anh ngạc nhiên sững sờ rồi quay mặt đi lau nước mắt.
Anh còn khoe đã tiết kiệm được 500 triệu đồng rồi, chẳng mấy mà có thể xây một căn nhà rộng rãi đẹp đẽ cho vợ con và mẹ ở. Tôi cũng đã đi làm có lương, hai vợ chồng chung vai gánh vác, sát cánh bên nhau, có gì mà không thể vượt qua được phải không mọi người?