Thanh Tâm đang sửa lại căn nhà ở đã quá cũ. Ngày chủ nhật cũng như ngày thường, nhà cửa ngổn ngang, bừa bộn. Đang dọn dẹp thì điện thoại tư vấn reo, Thanh Tâm đành gác lại công việc, tìm chỗ yên tĩnh nghe tâm sự của cô gái.
Cô nói rằng đã lấy chồng được hai năm, con trai cô mới hơn một tuổi. Gia đình chồng cô ở xa, mẹ cô lại có công ty riêng nên hai vợ chồng về ở với bà ngoại cùng làm công ty của bà luôn.
Trước đây chồng cô nghiện ma túy. Lấy nhau rồi cô mới biết vì anh đã cai được. Nhưng, nay anh ta dùng lại và bị bắt. Tòa xử tù ba năm. Từ trong tù, anh viết thư ra xin lỗi mẹ, vợ và tha thiết xin vợ tha thứ cho anh, hãy chờ đợi anh mãn hạn tù để làm lại cuộc đời.
Thật ra, trước khi có biến cố này, vợ chồng cô sống khá hạnh phúc. Anh là người chồng chịu khó làm ăn, yêu thương vợ, con, hiếu lễ với mẹ vợ. Vì vậy, kể cả khi chồng bị đi tù, cô vẫn không hề có ý nghĩ li hôn. Nhưng, bà mẹ chồng cô lại là người không biết điều. Bà hay nói những câu rất khó nghe. Không hề thấy lỗi lầm của con trai mình mà bà đổ hết tội lên đầu con dâu. Bà phủ nhận mọi công lao của cô đóng góp xây dựng cuộc sống kinh tế của gia đình, bà cho rằng vì cô không biết yêu thương chồng nên anh ta mới quay lại con đường nghiện ngập, cuối cùng thì bà ta thách thức cô nếu dám ly hôn con bà lúc này.
Không chỉ phủ nhận sạch trơn công lao của cô mẹ chồng còn gán lên đầu cô nhiều tội lỗi
Nghe những lời mạt sát phũ phàng như vậy, cô tức khí lên nảy sinh ý nghĩ bỏ chồng. Cô giận chồng vì sao đã cai được rồi mà còn quay lại con đường cũ. Cô tiếc công sức mình cùng mẹ lăn lộn mấy năm gây dựng nhà cửa, cơ nghiệp cho hai vợ chồng. Cô tủi thân vì bị mẹ chồng đã không biết ơn cô thì thôi, lại còn nói những câu phủ nhận hết sức phũ phàng, đổ cho cô những tội mà cô không có. Cô chỉ day dứt mỗi chuyện về đứa con sớm lớn lên vắng cha.
Biết là cô đang xúc động thì nói thế, Thanh Tâm phải xoa dịu cô và khẳng định với cô rằng lyi hôn là việc hệ trọng, người trong cuộc phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định chứ không thể vì tức khí lên mà lyi hôn được. Bà mẹ chồng có vu oan cho cô chuyện này chuyện nọ thì cũng không vì thế mà cô trở thành người xấu được. Vả lại, vợ chồng cô có sống cùng bà đâu mà lo mối mâu thuẫn này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Hơn hết tất cả là trước đây hai người đã có cuộc sống hạnh phúc, yêu thương nhau, thì bây giờ trong hoạn nạn càng cần đến nhau. Nhất là chồng cô lúc này chỉ còn biết bấu víu vào mẹ con cô mà phấn đấu cải tạo cho tốt để có ngày đoàn tụ. Đương nhiên anh ta rất đáng trách, nhưng cai nghiện và đoạn tuyệt với ma túy là chuyện cực kỳ khó khăn. Những người đã cai rồi nghiện lại chiếm tỉ lệ khá cao và chồng cô chỉ là một trong số đó.
Bây giờ, anh ta hoàn toàn là người yếu thế. Cô có mọi thế mạnh ở trong tay, nhưng có nên dùng thế mạnh của mình để cư xử lạnh lùng với kẻ yếu thế hay không? Hãy chờ thêm thời gian xem anh có thật sự quyết tâm hối cải hay không, có đoạn tuyệt được với ma túy hay không, khi đó, cô quyết định cũng chưa muộn. Khi đó, cô có “mạnh tay” thế nào thì anh ta cũng phải chịu, không thể và không dám trách móc cô. Khi đó, hậu quả có nặng nề thế nào anh ta cũng phải nhận lấy và khi đó, cô cũng không ân hận là mình đã mở lòng bao dung, đã làm hết cách rồi mà không cứu vãn được.
Từ bỏ thì quá dễ, cứu vớt một con người mới khó. Trong khi còn – dù chỉ một tia hy vọng thì cũng nên cứu. Không nên để bà mẹ chồng như vậy chi phối, tác động vào những quyết định của mình.