Chị Thanh Tâm thân mến!
Cuộc đời tôi gặp nhiều rủi ro, bất hạnh. Nhưng tôi may mắn có được người vợ hiền dịu, thuỷ chung. Chúng tôi đã nên vợ nên chồng với một tình yêu nồng thắm, đầy chất lãng mạn.
Tôi lái xe cho một công ty xây dựng, còn Vân làm thủ kho vật liệu. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng chưa có con thì một tai họa ập xuống: Tôi chở vật liệu, chẳng may gây tai nạn làm chết một người nên phải lãnh án 8 năm tù giam. Vợ tôi một mình làm lụng nuôi bố mẹ già của tôi và hàng tháng lên trại thăm nuôi tôi.
Tôi không có khả năng sinh con, đó là tiếng sét ngang tai khi vào trại, khám sức khoẻ bác sỹ phát hiện ra khiến tôi vô cùng tuyệt vọng! Tôi đã nói cho Vân biết nỗi bất hạnh đó và khuyên cô ấy nên ly hôn tôi để làm lại cuộc đời. Nghe tôi nói, Vân chỉ khóc và bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi trong cơn hoạn nạn này... 1 tháng sau vào trại thăm tôi, Vân bảo: Em nghĩ kỹ rồi, nếu anh cho phép, em sẽ “đi kiếm” một đứa con. Trên đời này, em chỉ yêu mình anh thôi, mong anh hiểu cho lòng em.
Hôm đó hai vợ chồng đã ôm nhau mà khóc rất nhiều và anh đã chấp nhận ý tưởng của Vân, hứa rằng sẽ coi đứa con do Vân sinh ra như con đẻ của mình (ảnh minh họa)
Chị Thanh Tâm ạ! Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ kế hoạch, tôi còn dặn Vân giữ kín mọi chuyện, chỉ hai vợ chồng biết với nhau. Hơn một năm sau ngày đó, Vân sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, bố mẹ tôi mừng rỡ càng yêu quý con dâu, nâng niu đứa trẻ như vàng ngọc, không chút nghi ngờ vì rõ ràng tháng nào Vân cũng lên trại thăm tôi. Tình cảm của Vân đối với tôi ngày càng thắm thiết khiến tôi rất yên tâm phấn khởi, cải tạo tốt nên đã được trở về trước thời hạn 2 năm.
Chúng tôi sống hạnh phúc, bình yên được hơn 1 năm thì bỗng nhiên xuất hiện người đàn ông tới đòi Vân phải trả lại đứa con cho ông ta. Mọi người ra sức bênh vực vợ chồng tôi. Khi ông ta đi rồi, chỉ còn lại tôi và Vân, cô ấy đã khóc và thừa nhận ông ta chính là cha đẻ của thằng bé. Chúng tôi bàn bạc mọi phương án để giữ con. Nhìn vợ tôi bơ phờ, hốc hác vì lo nghĩ, tôi không đành lòng, tôi đã nghĩ đến việc chuyển nhà để tránh mọi sự nhũng nhiễu làm phiền của người đàn ông kia. Chị Thanh Tâm ơi, có cách nào tốt hơn không chị?
Thanh Tùng- Tuyên Quang
Anh Thanh Tùng thân mến!
Cuộc đời thật lắm nỗi trớ trêu, dồn con người vào những tình huống quá khó xử. May là vợ chồng anh đồng tâm, nhất trí và dành cho nhau trọn vẹn yêu thương. Và tôi nghĩ, đó là thế mạnh giúp anh chị vượt qua mọi sóng gió.
Về lý, con là con anh chị, được khai sinh đàng hoàng, được anh chị chăm sóc, yêu thương. Còn căn cứ xác định cha cho con ngoài giá thú dựa trên: Trong thời gian có thể thụ thai đứa con, người đàn ông được khai là cha của đứa trẻ và người mẹ đứa trẻ công nhiên sống chung với nhau như vợ chồng; Hai người yêu thương nhau, hứa hẹn kết hôn và trong thời gian có thể thụ thai đứa con đã sống chung như vợ chồng; Người mẹ bị người đàn ông đó cưỡng dâm, hiếp dâm trong thời gian có thể thụ thai đứa bé đó; Sau khi sinh đứa con, người này đã thăm nom, chăm sóc đứa con như con mình; Có giấy tờ, thư từ xác nhận họ là cha đứa trẻ cũng là để đứng về phía người phụ nữ, yêu cầu người đàn ông kia có trách nhiệm nuôi dưỡng con. Thêm nữa, ở tuổi nhỏ của con, dù thế nào thì con cũng được ở với mẹ.
Nhưng về tình, hẳn anh chị không muốn chuyện này vỡ lở, càng không muốn con bị ảnh hưởng tâm lý. Trước hết, anh chị nên gặp người đàn ông kia để nói chuyện một cách thẳng thắn, chân thành và cứng rắn để ông ta hiểu rằng, ngay cả khi ông ta “Chí Phèo” nhất thì cả lý, cả tình đều không ủng hộ việc ông ấy đòi con. Còn nếu họ quay lại hoàn toàn vì tình cảm, ba người có thể thống nhất được cách chung sống hòa bình và an toàn nhất.
Chúc anh chị bình tĩnh giải quyết được tình huống gia đình này và may mắn.