Duyên trời sắp đặt thế nào mà chàng trai ấy lại ngồi cạnh An trên máy bay. Cô đặt túi xách lên khoang hành lý, cẩn thận ngồi đúng vị trí của mình. Nhìn ra ngoài trời sẫm đen, An thở dài. Những chuyến bay đêm thường mang đến cảm giác cô đơn nhiều hơn những chuyến bay ngày. Bởi bên ngoài cửa sổ, thường không còn điều gì để trông đợi. Không thấy những đám mây, không có ánh nắng, không thể nhìn rõ những rặng núi hay xa xa những ngôi nhà nếu máy bay hạ thấp độ cao.
Sau chuyến bay ấy, 2 người đã mãi nắm tay nhau và An không còn cô đơn nữa (Ảnh minh họa)
2. Sau những chuyến rong ruổi, An nhận ra mình luôn cô độc, luôn chỉ có một mình. Vài mối tình trôi qua kẽ tay. Sau khi Huy, người yêu đầu của cô, đột ngột cắt đứt liên lạc trong thời gian anh ta du học Pháp, An rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong bao năm bay sang đó, chỉ để chứng kiến Huy ôm người con gái khác.
Quá đỗi đau khổ, An rơi vào trạng thái sợ yêu, không muốn yêu. Cô bắt đầu lang thang khắp thế giới, không muốn vướng vào bất kỳ mối quan hệ ràng buộc nào. Mải nghĩ, An không để ý người ngồi cạnh đang cố nói gì với mình. Cô quay sang, hóa ra tiếp viên hàng không đã mang bữa ăn lót dạ đến.
Cô đi một mình một chặng đường dài thế, không sợ ư? - người ngồi bên cạnh cất giọng hỏi, anh ta đang uống cốc trà và ăn bánh mì phết bơ.
- Anh từng sợ mất người yêu chưa? Nếu rồi, hẳn anh sẽ hiểu nỗi cô đơn khi đi một mình hoàn toàn không đáng để sợ hãi.
- Ra là cô đi tìm người yêu?
- Đúng, nhưng là từ hai năm trước.
- Vậy từ đó đến nay, cô đi khắp nơi, một mình?
- Có vấn đề gì không?
- Không, chỉ là tôi nghĩ cô hẳn là người dũng cảm lắm.
Anh ta giúp An mở nắp hộp mứt dâu khi thấy cô loay hoay một hồi với nó. An kể với anh ta những chuyện cô gặp trên đường, kể đôi ba lần cô làm thêm trong nông trại ở Úc, ngủ trong bến tàu ở Anh và khóc lóc nhiều trận đã đời ở Pháp - nơi người ta đã bỏ rơi cô sau chặng đường dài như cả thế kỷ... Anh ta không nói gì nhiều, chỉ lặng im lắng nghe. Đôi khi, giữa những khoảng lặng, anh ta kể về bản thân mình, về gia đình, về công việc mà anh mới nhận ở Việt Nam. Đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy là những trăn trở của một người đàn ông về cuộc sống, về tình yêu.
An không biết tên anh ta, hoàn toàn không biết rằng mình có cơ hội gặp lại anh ta sau chuyến bay này hay không. Nhưng cô có cảm giác rất lạ trước con người này. An chưa từng gặp ai khiến cô có thể dễ dàng giãi bày đến thế.
3. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, An đã nói, đã cười rất nhiều. Vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã được người bạn đồng hành vừa quen dùng ngón tay cái nhẹ lau đi.
- Thời gian qua, em đã cô đơn lắm phải không?
An thở dài, cô không biết phải trả lời sao nữa. Chưa bao giờ cô thấy cần một vòng tay, tha thiết một mối quan hệ, một sự ràng buộc nào đó nhiều đến thế. Cô lặng im nhưng bàn tay lại nhẹ nắm lấy tay người ngồi cạnh.
- Hay là mình yêu nhau đi, em nhé! - không biết có phải anh đã nói vậy hay cô tự tưởng tượng ra như thế. Nhưng sau chuyến bay ấy, 2 người đã mãi nắm tay nhau. An không còn cô đơn nữa.