Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/12/2025 - 18:20 (GMT+7)

Chuyên gia tâm lý gặp phải hiệu ứng ngược khi "bắt con ngoan" sai cách

Hoàng Lan
Chuyên gia tâm lý gặp phải hiệu ứng ngược khi "bắt con ngoan" sai cách

Chị Nguyễn Thanh và 2 con gái - Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thanh (phường Tân Mỹ, TPHCM) được biết đến là một chuyên gia tư vấn về môi trường làm việc và tâm lý cho người đi làm. Song, chị còn có một “nghề” quan trọng nữa là làm mẹ của 2 con gái 18 và 20 tuổi.

Khi hai con còn nhỏ, mỗi lần có khách tới chơi nhà, chị Nguyễn Thanh thường dặn con "nhớ phải ngoan và chào hỏi khách". Tất nhiên hai con của chị đều ngoan theo cách mà chị mong muốn sau khi miễn cưỡng chào khách. Đến một ngày, chị nhận ra, "hình như mình đã định nghĩa sai về khái niệm con ngoan". Trẻ ngoan không đồng nghĩa là biết nghe lời và phải làm vừa lòng người lớn.

Theo chị Nguyễn Thanh, bắt con ngoan sai cách sẽ dẫn đến nhiều tác hại, cụ thể: Thứ nhất, cha mẹ sẽ hủy hoại khả năng thiết lập giới hạn của con. Sự vâng lời vô điều kiện khiến con không dám thiết lập giới hạn cá nhân, từ đó dễ dàng bị cuốn vào những mối quan hệ độc hại, bị bắt nạt, hoặc bị lợi dụng, chỉ vì con sợ bị coi là "không ngoan" hay "ích kỷ" nếu dám bảo vệ mình.

Thứ 2, giết chết khả năng phản biện và đổi mới. Nhiều phụ huynh thường không chấp nhận con đưa ra quan điểm trái chiều vì cho rằng "con biết gì mà nói". Với họ con nói trái lại là hỗn, hư hỏng. Hệ quả là các con lớn lên sẽ rất thụ động, chỉ giỏi làm theo hướng dẫn, không dám đưa sáng kiến hay đề xuất hướng đi khác vì sợ bị cho là sai.

Thứ 3, tạo thói quen đè nén cảm xúc. Qua quan sát, chị Thanh nhận thấy nhiều cha mẹ thường nói với con: "Đừng khóc nữa, ngoan nào!", "Gì phải tức, ngoan nào!". Theo chị, cách nói này của cha mẹ vô tình phủ nhận cảm xúc tự nhiên của con và khuyến khích con che giấu sự giận dữ, nỗi thất vọng, hay sự buồn bã để duy trì hình ảnh "con ngoan" trong mắt ba mẹ. Tuy nhiên, khi mọi cơn bão cảm xúc bị đè nén sẽ không biến mất, mà chỉ âm ỉ tích tụ, chờ ngày bùng phát thành các vấn đề về tâm lý hoặc hành vi ở trẻ như trầm cảm, rối loạn lo âu, hoặc nổi loạn đột ngột.

Từ việc định nghĩa lại từ "con ngoan" mà chị đã thay đổi về phương pháp nuôi dạy con. Thay vì dùng từ "con phải...", chị nói "con nên..." bằng cách đặt câu hỏi nhẹ nhàng: "Con nghĩ sao? Con muốn gì? Mẹ có thể giúp thế nào"? Chị cũng tạo không gian để các con được tranh luận lành mạnh với bố mẹ và sẵn sàng bị thua cuộc nếu con có lập luận vững vàng. Bằng cách này, chị muốn các con hiểu rằng: "Ba mẹ tôn trọng suy nghĩ của con. Quyết định cuối cùng không nằm ở việc đó là ý kiến của người lớn hay trẻ nhỏ, mà nằm ở tính hợp lý của lập luận".

Khi con buồn, thất vọng, khóc... chị không bắt con che giấu cảm xúc mà gợi mở: "Con đang thấy sao? Điều gì làm con thất vọng"? Chị thấy rằng, khi có một không gian an toàn để được nói ra cảm xúc thật của mình, "cơn bão" trong lòng con tự nhiên sẽ dịu xuống, và con sẽ tự mở lòng kể chuyện cho mình nghe.

Chị cũng không cấm đoán con mà chỉ giữ vai trò hướng dẫn, định hướng rồi để con tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Chẳng hạn, chị cùng con thảo luận về tác hại của những chất gây nghiện và cách chúng có thể tước đi tương lai của một người trẻ… Qua đó, con chị sẽ tự biết có nên sử dụng chất gây nghiện hay không. Chị cũng cho con quyền được "hư" trong giới hạn như không cấm con xăm mình, xỏ mũi… nhưng sẽ phân tích lợi hại để con tự quyết có nên làm không. Chị cũng giúp con biết cách nói không khi cần thiết "Nếu ai đó ép con làm điều con không muốn, con hoàn toàn có quyền từ chối, dù đó là ai".

Theo chị, cha mẹ càng cấm đoán con sẽ càng phản kháng, giấu giếm. Điều này càng trở nên nguy hiểm khi con bước vào độ tuổi muốn khẳng định bản thân và bị ảnh hưởng nhiều bởi bạn bè, internet nên dễ bị cuốn vào những hội nhóm xấu, những cuộc chơi bạt mạng chỉ để chứng minh: "Tôi cũng biết, cũng dám". Trong khi đó, cha mẹ vẫn nghĩ rằng con mình ngoan vì... con đâu có nói ra cho mình biết.

Thành tựu làm mẹ của chị Thanh chính là những khoảnh khắc các con dám nói lên suy nghĩ khác biệt, dám nói "không" với những điều tiêu cực, dám bày tỏ cảm xúc chân thật của mình. Chị chia sẻ: Trong sâu thẳm, có ba mẹ nào muốn con mình trở thành một người phục tùng tuyệt đối đâu, chúng ta thực lòng mong con sẽ trở thành một người làm chủ cuộc đời, phải không?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận