Có phải thơ thiêng liêng vô giá?

21/02/2016 - 12:42
Thơ mất giá hay thơ là thứ thiêng liêng, tinh túy nhất trên đời vô giá?
 

Có Ngày Hội Thơ năm nào cũng mở. 

Có cờ Thơ ngạo nghế tung bay. 

Có riêng 1 tạp chí Thơ do Hội Nhà văn cấp tiền in thơ.

Có trang thơ trên các báo in báo mạng.

Có nhiều cuộc thi thơ lớn nhỏ, cuộc nào cũng có Trạng Nguyên.

Có hàng ngàn câu lạc bộ thơ xã phường để các nhà thơ "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" lãng du với dải ngân hà và cất tiếng nói công dân với tổ quốc, với số phận con người. 

Có hẳn Câu lạc bộ Thơ Việt Nam với hàng vạn nhà thơ hội viên từ Bắc vào Nam. 

Có tiền rủng rẻng hay vay mượn giật tạm cũng in được tập thơ.

Có nhiều nhà thơ Nam đương đại tài năng, đột sáng. 

Có mỗi người dân là một nhà thơ. 

Có Cường quốc Thơ Việt Nam trên bản đồ nhân loại... 

 Nhà văn Sương Nguyệt Minh


Nhưng, rất lạ! Thơ in ra bán được rất ít, chủ yếu chỉ để... tặng và cho! Những người làm thơ cũng ít mua thơ của nhau về đọc. Có thể vì được tặng rồi nên không mua nữa. Thơ mất giá hay thơ là thứ thiêng liêng, tinh túy nhất trên đời vô giá, không nói chuyện bằng... tiền trần tục?! 

Người ta làm thơ để làm gì? Danh hay lợi? Danh để in card visit thì sao bằng mấy nàng ca sĩ, diễn viên hắt hơi sổ mũi, mông hở ngực trần, con bé lon ton cũng đưa lên sân khấu, mới bị té re là các báo đã nhảy dựng lên! Lợi thì bán thơ bao giờ cho bằng thu nhập hát một bài hát ở phòng trà của ca sĩ hạng 2! Là làm thơ để giải tỏa, và chia sẻ như một nhu cầu chính đáng? Là cái gì đó rất khó cắt nghĩa, lung linh, chói sáng, lộng lẫy hay lằng nhằng, bí hiểm... như con đường thơ đến thiên đường và đi vào trái tim độc giả vậy?!


Những câu hỏi như là một sự thách đố, bao nhiêu năm rồi mình vẫn không trả lời được. Có ai trả lời giúp mình không???

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm