Tôi đã trải qua cuộc tình đầu đầy sóng gió, cuối cùng là tan vỡ. Thất bại đó là một cú sốc khiến tôi suy sụp. Khi quen người bạn trai thứ 2, tôi rất sợ lặp lại mất mát lần trước nên đã rút kinh nghiệm, tự thay đổi bản thân rất nhiều. Tôi học cách nói năng, cư xử tế nhị, biết nhận lỗi, xin lỗi, biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn... Những tưởng kết quả sẽ khác, vậy mà mọi thứ càng trở nên tồi tệ.
Vấn đề không phải từ phía tôi mà do anh ấy, bởi tính anh rất gia trưởng. Chúng tôi ít khi có cùng quan điểm, mỗi lần cãi vã, dù chuyện chỉ nhỏ như con kiến, thì điều duy nhất anh nghĩ đến là... chia tay. Động một chút là anh giận, giận đến vài ba ngày. Nếu anh có lỗi, chỉ cần nói xin lỗi một câu tôi cũng thấy vui và bỏ qua ngay, ngược lại, tôi rất vất vả mỗi lần anh giận. Tôi nhắn tin xin lỗi, làm lành, anh không trả lời - sự im lặng của anh làm tôi muốn phát điên.
Mỗi lần cãi vã, điều duy nhất anh nghĩ đến là chia tay. (Ảnh minh họa)
Tôi trẻ trung, nhí nhảnh, ăn mặc tinh nghịch, thích đi chơi, thích gặp gỡ bạn bè nhưng anh không thích đi cùng và luôn tìm cách từ chối. Yêu hơn 1 năm, tôi đã đưa anh về nhà chơi vài lần nhưng anh chưa bao giờ đưa tôi về nhà anh. Anh nói: "Giờ chưa phải lúc. Em có vẻ quan trọng chuyện ra mắt, còn anh thì không. Em muốn nghĩ anh thế nào cũng được. Không yêu được thì dừng lại, còn nếu tiếp tục em đừng bao giờ trách anh chuyện đó". Vài lần nghe anh trả lời ai đó qua điện thoại: "Yêu đương gì, giờ chưa yêu ai'', tôi cảm thấy rất tủi thân...
Tôi nghĩ mình không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng tại sao tôi không thể từ bỏ anh? Phải chăng tôi quá lụy tình?