Con có vô số bạn bè trên mạng xã hội. Chưa bao giờ con quên ngày sinh nhật hoặc những buổi tụ tập nhóm trên facebook. Nhìn con có thể ôm máy tính hàng giờ, say sưa trò chuyện, thậm chí còn cười thành tiếng với các bạn ảo, mẹ thấy vừa mừng vừa lo.
Mừng vì con gái mẹ hòa đồng, dễ dàng làm quen, kết bạn nhưng mẹ lo nhiều hơn vì trong thế giới ảo, con không thể biết đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu trà trộn. Mẹ còn lo vì con có thể vui vẻ suốt ngày ở đó mà quên đi cuộc sống thực.
Bà nội ở nhà mình chữa bệnh nhưng hàng ngày chắc con chỉ chào hỏi bà qua loa đôi ba câu. Bạn thân học cùng lớp nằm viện hơn 1 tuần con mới phát hiện ra khi nghe người khác kể, đơn giản vì bạn chỉ lo học, không chơi facebook.
Rồi đến khi em trai con bị ngã gãy tay ở trường. Tối đó về nhà, nhìn vẻ mặt mẹ lo lắng, mắt con rưng rưng. Con chợt nhận ra rằng, con đã lãng phí quá nhiều thời gian, mải mê chạy theo những mối quan hệ bạn bè trên mạng, chăm lo cho trang facebook quá mức cần thiết, trong khi còn biết bao điều đáng để quan tâm trong cuộc sống thực.
Con chợt nhận ra rằng, con đã lãng phí quá nhiều thời gian theo những mối quan hệ bạn bè trên mạng quá mức cần thiết. Ảnh minh họa (cảnh trong phim "Tuổi nổi loạn"): Theo Rosa Ng/ Trí Thức Trẻ |
Rồi đến khi em trai con bị ngã gãy tay ở trường. Tối đó về nhà, nhìn vẻ mặt mẹ lo lắng, mắt con rưng rưng. Con chợt nhận ra rằng, con đã lãng phí quá nhiều thời gian, mải mê chạy theo những mối quan hệ bạn bè trên mạng, chăm lo cho trang facebook quá mức cần thiết, trong khi còn biết bao điều đáng để quan tâm trong cuộc sống thực.
Con sẽ nghe lời mẹ nhắc nhở rằng: Hãy dùng trái tim để cảm nhận cuộc sống, quan tâm đến những người quanh mình, đến gia đình, bạn bè. Đó mới là những người luôn ở bên khi con cần, mang đến cho con sự ấm áp, vỗ về, an ủi khi con buồn. Tình cảm đó, những người bạn ảo sẽ khó lòng mang lại.