pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Con chỉ mong được rời xa mẹ càng sớm càng tốt"
Ảnh minh họa
Thế nhưng, sự thèm khát đó chỉ có trong giấc mơ. Còn cuộc sống hàng ngày, "yêu thương" của mẹ dành cho con thể hiện bằng roi vọt. Chỉ cần con làm sai, chỉ cần con khiến mẹ không hài lòng, mẹ lập tức quát mắng, đánh đập con. Mẹ nói rằng, dạy con bằng roi vọt thì sau này con mới nên người. Còn những đứa trẻ nào được dạy bằng ngọt ngào thì sau này chỉ có... hỏng.
Mẹ chứng minh cho con thấy người khác ngọt ngào với mình là hại mình thế nào. Mẹ đã lấy sạch số tiền con có. Mẹ thừa biết đó là số tiền con dự định dành dụm để mua chiếc máy tính phục vụ cho việc học. Mẹ luôn bắt lỗi để đánh con. Bất cứ điều gì cũng có thể thành lỗi để mẹ đánh. Mẹ bảo, đấy là mẹ nghĩ cho con. Mẹ uốn nắn con để con sẽ không phạm phải những lỗi đó nữa, đòn đau hôm nay để ngày mai trưởng thành. Mẹ nói, sau này con sẽ biết ơn mẹ vì điều đó. Có lẽ mẹ muốn con "trưởng thành" quá nên đánh con liên tục, từ việc rửa mà không úp bát xuống cho ráo nước đến việc chậm trả lời tin nhắn.
Con quen với đòn roi đến nỗi biết rằng hôm nay đến giờ nào mình bị đánh đòn. Con làm gì cũng chỉn chu, cẩn thận nhưng mẹ vẫn tìm ra lỗi để đánh con. Mẹ muốn huấn luyện con thành đứa trẻ nghe lời mẹ. Ngoài những trận đánh "định kỳ" còn là những trận đòn vì tự nhiên mẹ nhớ ra cái lỗi nào đó xa lắc. Nhớ ra bố con từng làm điều gì đó trong quá khứ khiến mẹ tổn thương mà bây giờ mẹ bỗng nhớ tới.
Quần áo của con luôn là những bộ quần áo cũ. Mẹ bảo, phải dạy con biết khổ trước khi được sướng. Con người ta sướng dễ sinh hư. Mẹ đi xin quần áo cũ của mọi người cho con mặc, dù mẹ luôn mặc đồ hiệu. Mỗi đồng tiền mẹ đưa con đều bị mẹ bắt ghi vào sổ, để lớn lên con phải nhớ mẹ đã tốn bao nhiêu tiền của nuôi con. Con sẽ phải trả đủ cho mẹ cả gốc lẫn lãi. Mẹ bảo, mẹ đầy tiền nhưng mẹ muốn giáo dục con biết trân quý và biết ơn công lao của mẹ.
Năm con 15 tuổi, đi diễn văn nghệ ở trường, con chưa kịp tẩy trang nên vừa về đến nhà, con đã bị mẹ đánh cho "thập tử nhất sinh". Mẹ không chấp nhận được chuyện "vừa nứt mắt ra đã trang điểm". Mẹ không cho con giải thích. Khi biết con đi biểu diễn văn nghệ, mẹ vẫn đánh con với lý do "không xin phép, không báo cáo với mẹ". Mà suốt những năm qua, con có khi nào dám hé môi tâm sự hay kể lể với mẹ điều gì?
Con không hiểu mẹ đang yêu con theo kiểu nào? Con chỉ mong được rời xa mẹ càng sớm càng tốt. Con muốn sống một cuộc đời của riêng mình. Mong muốn thế thôi chứ con biết việc thực hiện là vô cùng khó. Bởi con biết chắc mẹ sẽ không bao giờ rời xa con. Mẹ lúc nào cũng muốn kiểm soát con. Con lúc nào cũng như đứa trẻ bị giam lỏng. Đã không ít lần, mẹ tự hủy hoại bản thân khi nghĩ rằng con không cần mẹ, con có ý định rời xa mẹ. Điều đó khiến con sợ hãi vô cùng.