Anh Phương cũng không nhớ là mình đã thất hứa với con bao nhiêu lần nhưng lần nào anh cũng có lý do chính đáng. Anh nhớ lần hứa đầu tiên của anh là đưa con đi vườn trẻ thì anh lại bận tổ chức hoạt động ở cơ quan; ngày hẹn đưa con đi học bơi thì anh bận tiếp đối tác…
Hay lần gần đây nhất, anh đã hứa sẽ đi họp phụ huynh cho con thay vì từ nhiều năm nay các giáo viên chủ nhiệm chỉ biết mặt vợ anh nhưng rồi anh cũng không thực hiện được.
Đã bao lần anh xin lỗi con rồi lại hứa như đinh đóng cột rồi lại thất hứa. Anh không nhìn thấy ánh mắt của cô con gái anh đã buồn như thế nào khi trong ngày hội trường, các bạn cùng lớp ai cũng có đầy đủ bố mẹ, mọi người còn chơi những trò chơi có cả bố mẹ cùng tham gia, đến lúc chụp ảnh gia đình thì mỗi tấm ảnh của con gái anh là dường như bị khuyết.
Anh không muốn trở thành một ông bố họ “Hứa” nữa. Anh sẽ sửa sai theo cách của riêng anh. Ảnh minh họa: Internet.
Những ông bố của các bạn cùng lớp con gái anh trở thành người hùng khi giúp lớp dựng sân khấu, kê bàn ghế… Anh chỉ nhớ ra lời hứa khi về nhà lúc con gái anh đã ngủ say, từ hai khóe mắt của con vẫn còn ướt nước mắt. Tội nghiệp con bé, chắc nó buồn vì anh lắm.
Anh không muốn trở thành một ông bố họ “Hứa” nữa. Anh lên kế hoạch cho công việc từ đầu tuần và nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp; anh hỏi vợ về ngày chủ nhật tuần này của con. Anh cũng nhờ vợ giữ bí mật với con cho tới cùng, anh sẽ sửa sai theo cách của riêng anh.
Sáng chủ nhật, anh gõ cửa phòng con gái, trên tay là một đôi giày thể thao trắng tinh vừa khít với cỡ chân của con mà anh đã lựa chọn rất kỳ công, đây là đôi giày con anh thích từ lâu. Khỏi phải nói con gái anh đã vui sướng như thế nào khi anh không hứa mà lại thực hiện lời hứa một cách đầy bất ngờ như thế.