Con gào khóc ăn vạ và liên tục nói "không'', học cách hội mẹ bỉm xử lý giúp bé lập tức bình tĩnh

An Chi
06/09/2023 - 16:46
Con gào khóc ăn vạ và liên tục nói "không'', học cách hội mẹ bỉm xử lý giúp bé lập tức bình tĩnh
Ăn vạ, gào thét là một trong số những hành vi khiến ba mẹ khó chịu. Thế nhưng thay vì quát tháo, mắng mỏ con, hãy tìm cách xử lý một cách thông minh.

Chăm sóc và nuôi dạy con là hành trình thiêng liêng nhưng cũng rất vất vả, đòi hỏi ở những ông bố, bà mẹ không chỉ có tình yêu thương mà còn cần kiến thức, kỹ năng để cùng con trải qua những khó khăn trong cuộc đời. Đặc biệt, khi trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3 khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy đau đầu, thậm chí là mất bình tĩnh dẫn đến một số lời nói và hành động nặng nề với con. 

Hãy cùng xem hội mẹ bỉm đã có cách xử lý thông minh thế nào khi con ăn vạ.

Trương Tố Trinh (sống tại TP. Hồ Chí Minh)

Mình có con gái tên Sie từng trong độ tuổi khủng hoảng và không ít lần gào khóc ăn vạ dữ dội, đỉnh điểm là nói "Không'' với tất cả câu hỏi từ mẹ. Thay vì mất kiểm soát, tức giận và mắng mỏ con thì mình sẽ im lặng và nhẹ nhàng làm hành động này. 

Đó là ngồi ngang tầm mắt và ôm con vào lòng

Mẹ nhẹ nhàng thả chân con chạm đất, ngồi ngang tầm mắt. Con dù không chịu mẹ bế, nhưng vẫn bám chặt tay mẹ. Mẹ lại ôm con vào lòng và bế đi qua lại.

Mẹ hiểu rằng, có điều gì đó con chưa đủ ngôn ngữ để diễn tả nhu cầu. Mẹ hiểu, tác dụng của những giọt nước mắt cảm xúc và con đang được giúp xoa dịu. Mẹ nói với chính mình, con đang lớn lên đúng lộ trình và đang học hỏi để thể hiện điều bất như ý.

Khác với anh hai đã qua 5 tuổi, mẹ biết rằng trước 2 tuổi có thể đánh lạc hướng bằng những điều thú vị khác. Đôi khi là ẵm con đi ngắm mưa rơi hay xem bạn thằn lằn bò trên cánh cửa. Có lúc, mẹ đề nghị con thử chơi một trò mới hay đơn giản là ăn ít thứ gì đó thú vị.

Thế nhưng, theo thời gian việc đánh lạc hướng sẽ giảm dần hiệu quả và nó đánh dấu một sự trưởng thành về mặt nhận thức. Lần này, mẹ đã trưởng thành hơn so với lần đầu làm mẹ 3 năm trước.

- Mẹ: ''Con đã bình tĩnh chưa?'' - Mẹ hỏi lại sau khi nằm ôm mẹ trên cái nệm yêu thích.

- Con: Sie đã bình tĩnh rồi. Có mẹ ở đây mà!

Mẹ giật mình vì câu nói quá đỗi quen thuộc ấy. Vâng, ''có mẹ ở đây mà'' đã đi vào phản xạ tiềm thức của con sau nhiều ngày mẹ kiên trì giao tiếp yêu thương.

Suy cho cùng, từ ngày có con mẹ mới hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện. Đến bây giờ, mẹ mới hiểu hành trình trưởng thành cùng con, là hành trình mẹ sửa đổi và trưởng thành từ đó.

Thế nên mỗi lần mẹ đối diện khó khăn và thử thách mới, mẹ sẽ nhắc nhở bản thân mình hãy tiếp tục chuẩn bị và học hỏi.

Tâm sự thêm về câu chuyện của mình, chị Trinh chia sẻ: ''Mình đã chuẩn bị kiến thức và đúc kết kinh nghiệm để đồng hành và hiện diện cùng con. Thay đổi tâm thế và chấp nhận cơn ăn vạ, cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực. Giờ mình mới thấy được ý nghĩa của việc học và chuẩn bị trước khi làm bố mẹ quan trọng thế nào.

Một đứa trẻ lên 2 về mặt tâm lý sẽ muốn làm mọi việc một mình - Do it myself. Tuy nhiên con lại bị giới hạn về mặt ngôn ngữ và vùng não cảm xúc chưa hoàn thiện. Lúc này con cần nhất là được đồng hành cảm xúc, hướng dẫn trải nghiệm nỗi buồn, để con được diễn đạt nhu cầu trong tình yêu thương của bố mẹ".

Trinh Phạm (sống tại TP HCM)

Trinh Phạm, một bà mẹ nổi tiếng cũng đã không ít lần rơi vào trường hợp con trai 2 tuổi của mình bỗng nhiên khủng hoảng. Bà mẹ 1 con cho biết từ 2- 4 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu có nhiều cảm xúc và yêu cầu nhiều với thế giới. Thế nhưng các con lại chưa hiểu được điều gì là tốt - xấu và cũng chưa biết kiểm soát cảm xúc của mình. 

Thế nên lúc không thể diễn đạt được điều mình muốn hoặc không được đáp ứng thì trẻ sẽ ngay lập tức thể hiện bằng hành động: Khóc mếu, la hét, đấm đá, thậm chí đau đầu hơn là còn làm ngay giữa nơi công cộng luôn. Đôi khi chuyện này làm mẹ shock mà không kiềm chế được quát con hay phạt con luôn.

Theo Trinh Phạm, người lớn có những ngày tệ hại thì trẻ em cũng vậy. Thế nên khi thấy Bơ có thái độ khó chịu, bà mẹ 1 con lập tức thực hiện các việc sau:

1. Không dọa nạt hay bỏ con lại một mình. Hãy thử tưởng tượng bản thân có một ngày tồi tệ, về đến nhà lại bị người thân quát vào mặt bảo đừng có cư xử như thế nếu không sẽ bị đánh; bắt ngồi 1 chỗ 1 mình tự kiểm điểm về hành vi của mình - nghe thật quá kinh khủng. Vậy nên đừng đối xử với trẻ em như thế. Việc làm con sợ như thế có thể hiệu quả tức thì nhưng sẽ khiến các vấn đề tương tự nảy sinh trong tương lai, hoặc tâm lý phản kháng/chạy trốn khỏi chính cha mẹ mình.

2. Nên cho trẻ thời gian để giải toả cảm xúc: Ai cũng cần phải có những lúc "xả" để cảm thấy thoải mái hơn và trẻ em cũng vậy. Hãy cho con khoảng vài phút để bày tỏ cảm xúc có thể không chú ý đến con nhưng nên ở bên cạnh. Sau đó nếu con tiếp tục khóc, la hét và có những hành động tiêu cực thì nên ngồi xuống bằng tầm nhìn của con để bé thấy yên tâm và có thể đừng nói gì cả cho đến lúc con bắt đầu bình tĩnh lại.

3. Không nên xử lý ở chốn đông người: Nếu con quấy ở nơi đông người thì hãy cố gắng đưa con đến một nơi ít người, yên tĩnh và riêng tư 1 chút, như phòng ngủ hay trong xe ô tô để bắt đầu quá trình xử lý cảm xúc tiêu cực, vừa tránh ảnh hưởng đến mọi người vừa khiến trẻ bớt lo lắng và tìm kiếm sự chú ý.

4. Hãy nói với con khi con bình tĩnh lại: Dùng những cách diễn đạt đơn giản nhất để nói với con rằng điều này là không được, con nên làm như thế nào trong tương lai. Quan trọng là làm điều đó chỉ khi bé đã bình tĩnh lại. Phải từ tốn và chậm rãi, đừng tức giận vào lúc này nếu không các con sẽ sợ hãi và quá trình truyền đạt thất bại luôn. Nếu xử lý lúc con đang tức giận nhiều khi con sẽ rơi vào trạng thái phản kháng nữa.

5. Cố gắng thực hiện đúng tất cả những quy định mình đã đặt ra và làm gương cho con: Nếu như đã dạy con mình phải làm như thế nào mới là đúng thì hãy cố gắng cư xử như vậy - ít nhất là trước mặt con, vì trẻ em nhạy cảm và bắt chước rất nhanh. 

Quả thực, để làm những điều trên không phải là việc dễ dàng, cần sự cố gắng, bình tĩnh của cả bố mẹ và con cái. Tuy nhiên, trước khi mắng con, hãy nghĩ đến những hậu quả tiêu cực có thể xảy đến trong tương lai. Trẻ em như một trang giấy trắng, thái độ, hành vi của người lớn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của bé về sau này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm