Con 'nổi đóa' vì bị mẹ quy chụp

31/03/2017 - 15:00
Đang sống ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, ở lứa tuổi 16 đầy mơ mộng nhưng nhìn con lúc nào cũng ủ dột, buồn bã như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với con.
Giờ ăn cơm, hết mẹ đến bà vào tận phòng giục năm lần bảy lượt gọi con ra ăn cơm. Lúc đầu con chỉ nói: “Con đang dở việc, cả nhà cứ ăn trước”. Vì cả ngày chỉ có bữa tối được quây quần bên nhau nên bà nói, “Chờ cháu thêm một chút!”. Nhưng càng chờ càng không thấy con đâu, những món ăn nóng hổi bắt đầu nguội dần.

Quá bực bội, mẹ đứng từ phòng khách quát ầm ầm: “Mày có mau sang ăn không thì bảo, để cả nhà phải đợi thế này à?”, vừa quát mẹ vừa cầm theo cái chổi phất trần phăm phăm đi vào phòng con mà không hề gõ cửa. Đập vào mắt mẹ là cảnh bông băng đang bày đầy trên giường, con gái mẹ đang cố băng bó một bên chân bị thương.
asian_mom-d1e9d.jpg
Mẹ cần sống chậm lại, để lắng nghe và ở bên con nhiều hơn. Ảnh minh họa: internet 
Trái với sự hốt hoảng và bất ngờ của mẹ, con đứng phắt dậy: “Mẹ, sao mẹ có thể làm thế?”, “Sao mẹ vào mà không báo trước!”. Lẽ ra phải bình tĩnh để ở bên con thì mẹ lại gào lên: “Bố mày vào đây mà xem này!”, “Ối giời ơi, mày giết mẹ đi thì hơn”, “Con với cái, học không lo học lại đi đánh nhau thế này!”.

Bất ngờ con xoay người và rất nhanh đẩy mẹ dúi dụi ra khỏi phòng và khóa cửa ngay trước mắt mẹ. Ngay lúc đó, mẹ biết mình đã sai, cánh cửa bất ngờ sập lại khiến trái tim mẹ đau nhói, nước mắt tuôn rơi...

Mẹ đã nói, mẹ xin lỗi nhưng cánh cửa vẫn im ỉm đóng. Điều làm mẹ lo lắng là không biết con gái mình đang làm gì ở bên trong. Ngay cả một tiếng động nhẹ cũng không có. Lúc đó mẹ đã ước, giá con khóc ầm lên, giá mẹ có thể nhìn xuyên tường...

Bà con và bố chạy sang nhưng gọi thế nào con cũng không mở. Chỉ đến khi biết bố mẹ đã về phòng riêng, con mới hé cửa cho bà vào. Mẹ ở phòng bên này nhìn sang, thấy ngực mình như có tảng đá vừa được vác đi. Mẹ lo quá! Bà giúp con băng bó vết thương và mẹ thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn khi nghe tiếng khóc nức nở của con. Tiếng khóc chắc đã kìm nén bao lâu rồi nên tức tưởi và vỡ òa. Mẹ nhận ra, hình như rất lâu rồi con không khóc như thế. Cũng phải thôi, một ngày của mẹ bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, nhanh chóng trang điểm và rời khỏi nhà. Mẹ về khi bữa tối bà nội con chuẩn bị đã gần xong.

Trong bữa ăn, mẹ chỉ hỏi con việc học thế nào? Có môn nào bị điểm kém không để mẹ còn biết đường đến gặp cô giáo, nhờ vả sớm thì kết quả mới cải thiện được... “Ở công ty mẹ, con bác A, bác B vừa đi thi học sinh giỏi quốc gia/hoặc Olympic quốc tế về, nhìn họ khoe ảnh con nhận giải mà mẹ thèm quá!”, mẹ đã hồn nhiên nhìn con và kể câu chuyện đó. Mẹ không để ý đến ánh mắt sắc lạnh và tiếng thở dài của con hôm đó.

Đang sống ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, ở lứa tuổi 16 đầy mơ mộng nhưng nhìn con lúc nào cũng ủ dột, buồn bã như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với con. Chứng kiến con như thế, càng khiến mẹ muốn điên lên: “Mẹ đi làm cả ngày, về nhà cũng không cười với mẹ!”, “Mày nhìn mẹ cứ như thể nhìn kẻ thù!”...
images624208_tre_co_don_trong_chinh_nha_minh_3.jpg
Sự quy chụp, cáu giận vội vàng của cha mẹ dễ khiến con bị tổn thương nặng nề.
Tối đó, mẹ đã gục lên vai bà nội khóc lặng đi, khi nghe bà nói, con vì cứu một đứa trẻ xuýt bị xe máy đâm nên đã bị thương. “Nó không nói ra vì sợ bố mẹ lo lắng!”, bà thở dài. “Bố mẹ nó, tối ngày chỉ lo kiếm tiền, chẳng hỏi han được con một câu tử tế! Bao lâu rồi, con không trò chuyện nhẹ nhàng với nó? Nó bảo về nhà mà cứ tưởng đi nhầm sang nhà khác! Mẹ không bao giờ quan tâm đến cháu, lúc nào cũng chỉ học và học”...

Mẹ xin lỗi, con gái yêu! Mẹ biết cuộc sống còn nhiều điều quý giá cần trân trọng hơn sau câu chuyện của ngày hôm nay. Mẹ nên tìm hiểu mọi chuyện thay vì suy diễn theo ý mẹ. Mẹ cần phải sống chậm lại, để lắng nghe và ở bên con nhiều hơn... Tha thứ cho mẹ con nhé...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm