Con rể vô tâm

10/08/2015 - 15:37
Trong lúc tâm trạng đang rối bời vì mẹ bệnh thập tử nhất sinh, tôi thêm đau khổ vì thấy chồng mình quá ư vô tâm, lạnh lùng.

                                                                            Tôi thất vọng khi mẹ ốm nặng mà chồng thì quá vô tâm (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm yêu quý!
Trong lúc tâm trạng đang rối bời vì mẹ bệnh thập tử nhất sinh, tôi thêm đau khổ vì thấy chồng mình quá ư lạnh lùng. Anh ấy hầu như chẳng vào viện thăm mẹ tôi lần nào, kể cả những đợt bà phải xạ trị 4-5 ngày trong viện. Một vài tuần mới có ngày chủ nhật anh ấy thu xếp ghé qua nhà thăm bà. Nhưng vẫn như mọi khi, chỉ đến và đi sau đó một lúc, như khách.

Bình thường tôi cũng không đòi hỏi anh phải dành thời gian cho gia đình tôi vì công việc của anh quá bận. Nhưng lần này mẹ tôi ốm nặng, chả biết còn sống được bao lâu, thế mà anh cứ rửng rưng như không. Nhiều khi nhìn mắt bố buồn (vì chúng tôi giấu mẹ mọi thông tin), tôi cảm thấy xấu hổ, có lỗi vô cùng. Tôi là con gái đầu, anh là rể nhưng lại là người anh, là tấm gương cho em trai, em dâu tôi và các con, cháu nhìn vào. Chúng tôi đã tranh cãi khá nhiều, yêu cầu anh một cách cụ thể cũng có, nhưng anh bảo tôi không thông cảm với anh, bắt anh làm những việc không cần thiết, thể hiện tình cảm uỷ mị. Thậm chí có lần anh bảo, nếu anh làm thế, liệu có đủ tiền chăm lo cho gia đình tôi, lo tiền viện phí cho bà bây giờ không. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì thực tế, lương tôi cũng rất cao, có thể làm được nhiều việc cho gia đình mình hoàn toàn chủ động.

Thời gian mẹ ốm càng dài, tôi càng chán không muốn trò chuyện, tâm sự gì với chồng nữa. Hàng ngày, tôi tự về chăm mẹ mỗi buổi trưa và tối nào cũng chơi với mẹ đến khuya mới về. Thế là anh lại quay ra trách tôi bỏ bê gia đình. Tôi thất vọng, chán nản quá chị Thanh Tâm ơi…

Nguyễn Thị Hải Lý - Kiến Xương, Thái Bình

Chị Lý thân mến!

Tôi rất chia sẻ với tâm trạng rối bời của chị hiện nay. Chị có thể dành thời gian tận hưởng cuộc sống với mẹ nhiều hơn. Việc chị dành buổi trưa và buổi tối qua nhà chăm sóc và nói chuyện với mẹ là một cố gắng trong nhịp sống hối hả hiện nay. Nhưng đó không phải là giải pháp dài lâu và có tác dụng tốt, nó như là thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, khiến chị căng thẳng, mệt mỏi, không làm tốt việc gì. Hãy tìm một người giúp việc biết chăm sóc và chia sẻ với mẹ. Còn chị, hãy là bệ đỡ tinh thần của mẹ. Có thể dành thời gian cùng mẹ làm những việc mẹ thực sự mong muốn như về quê thăm họ hàng, đi lễ chùa, đi một điểm du lịch nào đó, sửa là một khu vực nào đó trong nhà, mua sắm đồ dùng mới… Hãy tìm các loại thuốc giúp mẹ giảm đau nhiều nhất có thể. Hãy học các bài thể dục, động tác vận động hỗ trợ điều trị bệnh của mẹ. Có thể nhờ bác sĩ động viên tinh thần và hướng dẫn mẹ các cách sống chung với bệnh tốt nhất…

Với chồng, chị vốn không đòi hỏi chồng thể hiện, có trách nhiệm cụ thể như thế nào với bên ngoại từ trước đến nay. Thay vì việc bắt anh ấy làm việc này, làm việc kia, chị hãy kể mẹ đón nhận sự chăm sóc của anh ấy thế nào hoặc chuẩn bị món ăn bổ, món quà tặng mẹ thích để chồng mang đến biếu mẹ. Chia sẻ với anh ấy những điều mình và gia đình mình đã làm cho mẹ… Đó là cách cảm ơn chân thành, anh ấy thấy mình có ý nghĩa và mọi người ý thức về điều anh ấy đã làm. Tôi tin, anh ấy sẽ tự giác muốn chăm sóc mẹ. Đừng cố tạo khoảng cách với anh ấy, cũng đừng khiến anh ấy có cảm giác mình là người dưng. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình, niềm vui, nỗi buồn để 2 vợ chồng hiểu nhau hơn.

Chúc chị sớm giải tỏa được tâm lý của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm