Chị bắt đầu xỉ vả: “Ai cho con đọc mấy quyển truyện nhố nhăng này?”.
Con bé mặt đỏ tía tai khóc nấc lên: “Con có đọc truyện nhố nhăng đâu! Con thấy nó cũng giống trong điện thoại của bố nên con xem thôi mà”...
Chị Tuyết giật mình. Con gái chị rất thích điện thoại. Hồi bé cứ những lúc cần dỗ dành hay dụ con ăn cơm thì chồng chị đều đưa cho con cái điện thoại.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, nhìn thấy những hình ảnh trong điện thoại là con bé cười tít mắt. Chiếc điện thoại quả là điều kỳ diệu đối với con bé.
Đặc biệt là điện thoại của chồng chị lại nối mạng Internet. Anh tải về máy một kho hình ảnh những cô gái chân dài có thân hình nóng bỏng và ăn mặc thiếu vải, ưỡn ngực, khoe mông.
Chị chờ chồng về để tìm cách giúp cô con gái nhỏ tìm đọc những quyển truyện tranh có nội dung, hình ảnh đúng với lứa tuổi. Ảnh minh họa: Internet |
Rồi chồng chị còn tải về máy cả những bộ phim, những câu truyện người lớn. Đương nhiên khi con gái chị cầm điện thoại của bố là dễ dàng có thể đọc, nghe, nhìn, xem những thứ có nội dung không phù hợp với lứa tuổi của con.
Vậy thì việc con đang đọc quyển truyện nhanh có nội dung “nhố nhăng” theo cách nghĩ của chị cũng bình thường như nó xem tranh ảnh, đọc truyện, xem phim trên điện thoại của bố theo cách nghĩ của con.
Chị suy nghĩ thần người ra rồi chờ chồng về để tìm cách giúp cô con gái nhỏ tìm đọc những quyển truyện tranh có nội dung, hình ảnh đúng với lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của con.