pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con trai NSND Y Moan: "Lúc đó ba không ăn uống được suốt 4-5 tháng trời"
Vừa qua (27/6), chương trình Người kể chuyện đời đã lên sóng với nhân vật chính là ca sĩ Y Garia, con trai NSND Y Moan. Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ đã tâm sự đôi điều về công việc của bản thân và cha mình.
Tôi muốn lưu giữ những giá trị ba mình là NSND Y Moan để lại
Hiện tại, tôi đang làm công việc chính là giảng dạy tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, còn ca hát tôi coi như một đam mê từ khi sinh ra.
Công việc của tôi là gìn giữ và phát huy những khúc hát truyền thống của núi rừng Tây Nguyên. Ở chỗ tôi sống là vùng sâu vùng xa, các nghệ nhân nhiều khi sáng tác ra những khúc hát, chưa kịp truyền lại cho con cháu đời sau thì đã qua đời. Bởi vậy nên chúng tôi cần liên hệ để bảo tồn những khúc hát đó của nghệ nhân. Công việc này không hề dễ dàng nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi.
Tôi có một người anh trai, trước cũng là thành viên của một ban nhạc hàng đầu Việt Nam - ban nhạc Đồng Đội. Tôi rất ngưỡng mộ anh trai, muốn một ngày nào đó sẽ được như anh, rồi tiếp đó được như ba Y Moan.
Vì thế nên tôi rất chăm chỉ học hành, văn ôn võ luyện. Ban ngày tôi học ở trường, tối đến tự tập ở nhà, tập để làm sao thi thố lại với các nhóm nhạc khác.
Trong thời gian học tập tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ thầy cô, bạn bè cùng trường. Thậm chí, tôi còn học được ở cả những người bạn cùng xóm như Hồ Anh Tuấn, Hồ Quang Hiếu… Đó là động lực giúp tôi có động lực làm nghề.
Trước khi mất, ba nắm chặt tay tôi và dặn đừng ra khỏi nghề này
Tới giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc trước lúc ba mất, ba nắm chặt tay tôi và dặn tôi cố gắng đừng bỏ nghề này vì gia đình và ba đã cố gắng tạo ra nó. Ba bảo tôi:
"Con cố gắng làm nghề, đừng ra khỏi môi trường này vì chỉ còn mình con theo nghề. Con mà ra là không còn nghệ thuật trong gia đình nữa".
Vì lời căn dặn của ba nên tôi cố gắng ở lại với nghề. Tôi ở lại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội theo lời thầy An Thuyên để làm công tác giảng dạy, truyền lại đam mê, tình yêu âm nhạc cho các thế hệ sau.
Trước khi ba mất, tôi và mọi người có làm một liveshow cuối cùng cho ba. Điều khiến tôi sợ nhất là lúc đó ba không ăn uống được suốt 4-5 tháng trời, thức ăn đưa vào bao nhiêu đều nôn ra hết vì độc tố trong người đã phát dần ra.
Trong những lần tập cho liveshow đó, tôi khá run và sợ ba gặp vấn đề mà ngất luôn trên sân khấu. Tôi để mọi người và xe cứu thương túc trực hai bên cánh gà đề phòng.
Nhưng trời phù hộ, ba đã hoàn thành được sứ mệnh của mình, hát mạnh mẽ trên sân khấu từ đầu tới cuối.