Theo chân các đội tình nguyện ở TP.HCM tới BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM), tặng quà cho bệnh nhi khi Tết Trung thu đang cận kề, chúng tôi như được kéo vào cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây. Mỗi số phận là một câu chuyện, bệnh tật đeo bám, đói nghèo và cả giấc mơ đến trường bị bỏ ngỏ...
Đầu trọc lóc, tay kéo theo cột treo dây truyền dịch, miệng buồn nôn ói do tác dụng phụ của thuốc… nhưng tất cả đều không ngăn được sự háo hức của những bệnh nhi khi được nhận lồng đèn, bánh kẹo hay bong bóng đầy sắc màu… Dù vậy, khi nghe các em chia sẻ về điều ước của mình, không ít người trong chúng tôi lén quay đi lau nước mắt.
Đầu trọc lóc, tay kéo theo cột treo dây truyền dịch, miệng buồn nôn ói do tác dụng phụ của thuốc… nhưng tất cả đều không ngăn được sự háo hức của những bệnh nhi khi được nhận lồng đèn, bánh kẹo hay bong bóng đầy sắc màu… Dù vậy, khi nghe các em chia sẻ về điều ước của mình, không ít người trong chúng tôi lén quay đi lau nước mắt.
Mỗi em đều mong muốn được chữa khỏi bệnh và đến trường |
Tôi bắt chuyện với cậu bé Đào Hải Đông (13 tuổi), ngụ tại Gò Công Đông (Tiền Giang), khi em đang cùng bà ngoại kiểm tra trên bao bì về loại nhân chiếc bánh vừa được nhận. Đông là con trai duy nhất của bố mẹ nhưng khi vừa tròn 7 tuổi thì em đổ bệnh. Gia đình chạy chữa khắp nơi rồi quyết định để em điều trị tại BV Nhi Đồng 2, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đông phải tạm chấm dứt những ngày đến trường.
Đông cùng bà ngoại hào hứng với chiếc bánh trung thu vừa nhận được |
“Con bị suy thận, suy tim và huyết áp thấp. Con đã ở đây 6 năm rồi. Các năm đó, con đều đón Trung thu ở BV và đều được nhận quà. Con ước mình sớm khỏi bệnh, được đi học và đón Trung thu ở nhà với các bạn”, Đông nói.
Đông mong ước mình sẽ khỏi bệnh và được đến trường |
Cùng hoàn cảnh như Đông, bé Thu Hương (11 tuổi), ngụ tại huyện Hòa Thành (Tây Ninh), cũng phải nghỉ học khi chuẩn bị bước vào lớp 8.
Do gia đình khó khăn nên mẹ Hương, 45 tuổi, mới sinh con. Ngay từ lúc mới chào đời, Hương rất yếu, chỉ có 1 quả thận. Một năm trở lại đây, em thường xuyên trong tình trạng mệt, không thở được, sưng phù mắt.
Do gia đình khó khăn nên mẹ Hương, 45 tuổi, mới sinh con. Ngay từ lúc mới chào đời, Hương rất yếu, chỉ có 1 quả thận. Một năm trở lại đây, em thường xuyên trong tình trạng mệt, không thở được, sưng phù mắt.
Thu Hương (giữa) chơi trung thu cùng các bạn trong phòng điều trị bệnh |
Nhưng vì không có tiền đưa bé đi BV, mẹ Hương chỉ ra tiệm thuốc “kể bệnh” và mua thuốc về cho con uống. Tới khi mắt mỗi ngày một sưng phù, đầu đau và khó thở, em được người nhà đưa đi BV thì đã ở trong tình trạng suy thận giai đoạn cuối.
"Em muốn được đi học, muốn chơi cùng các bạn, không thích phải chích thuốc mỗi ngày. Em ước, các bạn nhỏ như em không ai còn bệnh nữa", Hương hồn nhiên nói.
"Em muốn được đi học, muốn chơi cùng các bạn, không thích phải chích thuốc mỗi ngày. Em ước, các bạn nhỏ như em không ai còn bệnh nữa", Hương hồn nhiên nói.
Nhiều hoạt động Trung thu diễn ra, giúp xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần cho các em |
Tại khoa Ung bướu huyết học, bé Nguyễn Nhật Anh Thư (11 tuổi), ngụ tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), mang trong mình căn bệnh sacorma, ung thư có nguồn gốc trong các mô mềm của cơ thể.
Dù mới chỉ nhập viện 3 tháng và trải qua 4 lần xạ trị, mái tóc dài, xanh mượt của Anh Thư đã không còn, làn da hồng hào vốn có bỗng chuyển sang xanh xao, thiếu sức sống. Đúng ra Thư có thể nhập học lớp 6, đến trường cùng các bạn vào ngày khai giảng nhưng vì bệnh, em phải nghỉ học.
Dù mới chỉ nhập viện 3 tháng và trải qua 4 lần xạ trị, mái tóc dài, xanh mượt của Anh Thư đã không còn, làn da hồng hào vốn có bỗng chuyển sang xanh xao, thiếu sức sống. Đúng ra Thư có thể nhập học lớp 6, đến trường cùng các bạn vào ngày khai giảng nhưng vì bệnh, em phải nghỉ học.
Anh Thư chơi đùa cùng mẹ |
Những ngày gần đây, khắp các phòng của khoa điều trị đều rộn ràng không khí Trung thu, tâm trạng của Anh Thư cũng thay đổi. Em hòa mình vào các trò chơi cùng những đứa trẻ nhỏ hơn, đứng xếp hàng đợi “chú hề” làm tặng bông hoa hồng làm từ bong bóng.
“Từ hôm con đi viện, ở Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi vào đây, ngày nào con cũng bị chích thuốc làm tóc con rụng hết, đầu trọc lốc, lúc nào cũng mắc ói, khó thở. Mấy ngày nay, các cô chú ở bên ngoài mang nhiều quà bánh, đồ chơi vào cho con và các em điều trị ở đây, ai cũng vui. Con ước, giá như ngày nào cũng là Tết Trung thu, con và các em sẽ không bị đau hay thấy buồn ói sau mỗi lần chích thuốc”, Anh Thư nói.
“Từ hôm con đi viện, ở Tam Kỳ, Đà Nẵng rồi vào đây, ngày nào con cũng bị chích thuốc làm tóc con rụng hết, đầu trọc lốc, lúc nào cũng mắc ói, khó thở. Mấy ngày nay, các cô chú ở bên ngoài mang nhiều quà bánh, đồ chơi vào cho con và các em điều trị ở đây, ai cũng vui. Con ước, giá như ngày nào cũng là Tết Trung thu, con và các em sẽ không bị đau hay thấy buồn ói sau mỗi lần chích thuốc”, Anh Thư nói.