• Mới cập nhật:

Yêu

Con yêu, con ghét

24/10/2015 - 10:20 AM
Hơn 20 năm qua, chồng Thuận hết mực cưng chiều, gần gũi với thằng út nhưng lại không ưa gì đứa con đầu lòng.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Chẳng hiểu sao đứa con trai đầu lòng ra đời, chồng em chẳng ưa gì nó. Hơn 20 năm qua, chưa một lần thằng bé được bố âu yếm, bế ẵm. Chỉ cần nghịch ngợm hoặc làm phật ý bố là nó bị mắng, bị đánh ngay. Giờ con lấy vợ nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện. Hai bố con cứ nhìn thấy mặt nhau, câu trước câu sau là hằm hè, khó chịu. Với thằng út thì ngược lại hoàn toàn. Anh ấy thương, yêu chiều nó lắm. Hai bố con rủ rỉ với nhau suốt cả ngày. Không chỉ có nhiều nét giống bố về ngoại hình mà ngay cả tính cách, thằng út cũng giống y hệt.
Thấy cha con bất hòa, sống chung với nhau lâu dài không phải là cách hay. Em bàn với anh cắt một mảnh đất nhỏ, vuông vức cạnh nhà rồi cho vợ chồng thằng cả ra ở riêng. Trước mắt, chưa có tiền cất nhà to thì dựng một căn nhà nho nhỏ để vợ chồng nó có chỗ chui ra chui vào, tự lập. Nhưng chồng em gạt phắt đi. Anh bảo rằng, đã xây thì phải xây luôn nhà to đẹp chứ không tạm bợ. Biết tính chồng nên em chẳng dám cãi nửa lời và cũng không nhắc lại chuyện cho con ra riêng nữa.

Chỉ cần nghịch ngợm hoặc làm phật ý bố là cậu cả bị mắng (ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi, thấy có mấy người vào đòi nợ, dọa đánh thằng cả, vợ chồng em mới biết hóa ra lâu nay nó chơi bài chơi bạc trên chỗ làm. Số nợ 15 triệu tuy không quá nhiều nhưng với một gia đình không lấy gì làm dư dả như nhà em thì đó cũng là một vấn đề lớn. Thấy con trai lên tiếng nhờ mẹ vay mượn giúp, nó sẽ trả nợ dần dần và hứa không chơi nữa, em bàn với chồng tìm cách giúp con. Không những không chịu, anh còn nói: “Kệ xác nhà nó. Có thân thì tự lo. Cấm mày giúp nó”. Ngày nào cũng thấy người ta hằm hè đến đòi nợ, dọa nạt. Bố thì đi ra chửi một câu, đi vào mắng một câu. Là mẹ, em thấy thương con quá mà không biết phải làm thế nào. Mong chị cho em một lời khuyên.
Lê Thị Thuận (Văn Giang - Hưng Yên)

Thuận thân mến!
Việc cha mẹ “hợp” con này, “không hợp” con kia là chuyện xảy ra ở nhiều gia đình nhưng thường chỉ ở mức độ khắc khẩu chứ không “nặng” như ca nhà em. 20 năm rồi mà em vẫn chưa tìm hiểu được chính xác nguyên nhân mối ác cảm với chính con đẻ của chồng mình. Nhưng vấn đề quan trọng lúc này em cần phải giải quyết là chuyện nợ nần của cậu cả. Đã lên tiếng nhờ đến mẹ là rơi vào đường cùng. Chồng không chịu giúp, cũng không cho em giúp thì em có thể nhờ một người thân đáng tin cậy đứng ra nhận giúp đỡ con trai. Tất nhiên em vẫn phải là người lo chạy vạy, gom góp tiền.
Ngoài ra, bố con không hợp nhau, sống chung một mái nhà sẽ gây nhiều phiền toái, mệt mỏi. Tốt hơn hết, em nên xúc tiến nhanh việc cho vợ chồng con cả ra ở riêng. Trước mắt cứ tích lũy dần một số tiền để có thể xây căn nhà đơn giản, chuẩn bị cho cuộc sống riêng. Thứ hai, em hãy nhờ những người xung quanh tác động một cách khéo léo đến chồng em về vấn đề này. Đặc biệt, em có thể tâm sự với con út, nhờ cậu rủ rỉ, đưa ra ý kiến cho bố.
Chúc gia đình em nhanh chóng vượt qua sóng gió.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm