pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cụ ông tuyên bố "không cần ai chăm sóc khi về già" và cái kết mãn nguyện trong viện dưỡng lão
Có lẽ bạn từng nghe câu hỏi: “Nếu cả đời không kết hôn thì đến tuổi già sức yếu phải làm sao?”.
Một cô gái đã chia sẻ câu chuyện về bố khiến không ít người dần mường tượng ra viễn cảnh tuổi già của mình.
"Sau này không cần mấy cô chăm lo cho tôi. Tôi có tiền"
Bố của cô gái năm nay đã 85 tuổi, sống ở viện dưỡng lão hơn 7 năm.
Cụ ông là độc tôn 3 đời nên khát khao có được đứa con trai, nhưng đời không như mơ, ông chỉ có 3 đứa con gái. Và rồi không cần đoán cũng biết kết quả. Ông đã trút sự căm hận lên bà vợ khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng nhiều năm liền.
Mặc dù không quá thích con gái nhưng cụ ông vẫn tận chức tận trách, chỉ là tính tình lắm lúc hơi cộc cằn xốc nổi.
Thời trẻ, ông thường nói 1 câu rằng: “Sau này không cần mấy cô chăm lo cho tôi. Tôi có tiền”.
Quả nhiên, “nói trước bước không qua”. Cụ ông về già, bệnh tật triền miên, sau còn mắc chứng Parkinson (là một bệnh thần kinh tăng tiến, tác động chủ yếu đến khả năng vận động, nhưng cũng có thể tác động đến khả năng nhận thức).
Vợ nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ nên chủ động đến chăm sóc ông. Nhưng bản thân bà cũng già yếu, nên gia đình quyết định gửi ông đến viện dưỡng lão vào năm 2014.
Trong thời gian này, cả gia đình cùng quây quần bên nhau, chăm sóc ông từng chút một.
Không lâu sau, cụ ông mắc nhiều chứng bệnh hơn, phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền niệu đạo, bệnh phổi chuyển nặng, thiếu máu não, lo âu thần kinh.
“Thời trẻ, sống chết cũng không chịu đi bệnh viện. Nhắc nhở đi khám bệnh thì lại mắng. Đến khi bệnh triền miên thì vẫn cố chấp, chỉ muốn khám ở một bệnh viện cố định. Ông già nhà tôi rất quậy”, con gái đầu chia sẻ.
Bệnh tật vài năm, ông gầy đi rất nhiều, cao 1m72 mà chỉ nặng 40-45 kg, cả người không có nổi mấy cân thịt.
Vượt qua bệnh tật, an hưởng tuổi già bằng tình thương của con gái
Sau khi cụ ông vào viện dưỡng lão, 3 con gái thay phiên chăm sóc mà không một tiếng than thở, thậm chí còn tạo quan hệ tốt đẹp với các y bác sĩ phụ trách để nhờ họ quan tâm đến bố hơn. Đồng thời, việc này còn khiến viện dưỡng lão biết rằng cụ ông có gia đình đứng sau.
3 người con gái của cụ ông cho rằng ở một góc độ nào đó, viện dưỡng lão tốt hơn mời người chăm sóc về nhà.
Một, bệnh viện bị áp đặt nhiều chế độ nên vấn đề phẩm chất của nhân viên được đảm bảo.
Hai, chế độ làm việc theo ca, các y bác sĩ không bị áp lực tinh thần lẫn thể chất, từ đó đảm bảo chất lượng phục vụ.
Ba, viện dưỡng lão thu phí từ những người già, vậy nên họ không muốn người già đi mất.
Ở viện được vài năm, bệnh tình thuyên giảm. Theo đánh giá của nhân viên, cụ ông là một kỳ tích của cả viện dưỡng lão.
7 năm nằm trên giường và quanh quẩn trong khuôn viên không mấy rộng rãi, cụ ông vẫn “trắng trẻo, mập mạp, người lúc nào cũng thơm tho”. Như vậy đã là điều vô cùng may mắn!
Khi sức khỏe đủ đầy, làm chuyện gì cũng thấy ổn. Nhưng đến lúc sức khỏe dần yếu đi, nhiều cách suy nghĩ lại thay đổi, ước muốn được sống trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Một nữ y tá chia sẻ: “Những người hay cười nói với mình thì cuối cùng chẳng thấy đâu. Còn người luôn giày vò mình bằng những lời chửi mắng lại đồng hành đến cuối đời”.
Đồng thời, cô còn nói ra một nhận định rằng: “Các cụ ông cụ bà có con trai tưởng chừng sẽ được chăm sóc tận tình. Nhưng sự thật ngược lại. Họ rất ít đến thăm cha mẹ của mình. Đây là điều tôi nghiệm được sau bao năm làm trong viện dưỡng lão”.
"Không hiểu cảm giác khi có gia đình, sống được ngày nào hay ngày đó"
Chương trình thực tế của Nhật đã quay lại đoạn phỏng vấn cụ ông hơn 70 tuổi tuổi không kết hôn. Đối với ông: “Tôi rất tự do, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn ngủ lúc nào cũng được”.
Ông lớn lên ở vùng nông thôn, học xong cấp 2 thì đến thành phố mưu sinh, công việc cuối cùng của ông trước khi nghỉ hưu là nhân viên xưởng in ấn. Số tiền tiết kiệm đã giúp ông có cuộc sống cũng xem như ổn định.
Khi được hỏi sống một mình có cô đơn không, ông trả lời: “Kết hôn và cuộc sống sau hôn nhân là gì nhỉ? Có lẽ ai trong chúng ta cũng nên trải nghiệm”.
Thật ra, thời trẻ, ông từng quen một cô gái rất xinh đẹp. Hai người cùng hẹn hò, xem phim. Nhưng cuối cùng, ông không thể cùng người con gái nào bước vào lễ đường.
“Tôi không hiểu gia đình là gì. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến tôi độc thân cả đời”.
Nhưng ông cũng rất hiếu kỳ khi là thành viên trong một gia đình đầm ấm. Thế nên ông mới thường xuyên đến phòng tắm hơi, quan sát hình ảnh hạnh phúc của những gia đình khác.
Thậm chí, ông còn nhắc những chàng trai gần nhà có bạn gái nhưng chưa kết hôn rằng, hãy trân trọng hiện tại, nên cùng nhau tạo dựng nên gia đình hạnh phúc.
Ông chưa biết một mai cơ thể già yếu không thể tự chăm sóc thì bản thân sẽ ra sao. Mục tiêu duy nhất của ông là cố gắng sống được ngày nào hay ngày đó, trân trọng từng giây phút được sống.