Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu và chồng quen nhau khi cháu từ TP Hồ Chí Minh ra nhà dì ở Nha Trang chơi. Hồi đó cháu vừa chia tay người yêu nên đi đây đó cho đỡ buồn phiền. Bố mẹ anh hay qua nhà dì, gặp cháu thấy ưng nên ông bà chủ động bảo anh làm quen. Lúc đầu cháu hơi nghi ngại bởi anh hơn cháu những 11 tuổi nhưng dì đảm bảo anh là người tốt nên cháu đồng ý quen anh.
Hẹn hò được 10 ngày thì cháu phải quay lại Sài Gòn tiếp tục công việc. Bọn cháu liên lạc với nhau qua điện thoại. Cách vài tuần cháu ra thăm anh hoặc anh lại vào thăm cháu. Những ngày tháng ấy cháu thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Anh ga lăng, lịch lãm và cưng chiều cháu hết mực. Sau 4 tháng tìm hiểu, anh ngỏ lời cầu hôn. Dù lúc đó công việc mỗi người một nơi nhưng cháu đã 27, anh ấy 38, lớn hết cả rồi, còn gì mà phải ngại. Đám cưới của bọn cháu diễn ra trong sự vui mừng, phấn khởi của cả hai gia đình. Sau khi cưới xong, cháu và anh lại mỗi người một nơi.
Sau đám cưới, anh dường như trở thành một người khác, lúc nào cũng than phiền về mọi thứ, nhất là công việc và tiền nong. Nhiều lúc cháu cũng thấy bực bội nhưng nghĩ anh làm nhà nước, thiếu thốn tiền bạc là chuyện đương nhiên nên lại thôi. Gần đây, cháu phát hiện anh rất hay nói dối cháu. Anh nói rằng anh ít khi đi nhậu nhẹt, cà phê nhưng bạn anh nói với cháu rằng họ thường xuyên tụ tập, có khi đến nửa đêm gần sáng mới về. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà anh còn không thành thật vậy thì những chuyện lớn sao mà tin được anh. Càng ngày anh càng ít quan tâm đến cháu. Có khi cả ngày anh cũng không gọi điện hỏi han tình hình của cháu thế nào. Anh còn nói nếu cháu đã không tin anh như thế thì cháu nên làm đơn xin ly hôn để giải thoát cho nhau. Nhiều khi bực bội cháu cũng muốn ly hôn thật nhưng sợ làm bố mẹ cháu phiền lòng, sợ điều tiếng. Cháu mong cô cho cháu một lời khuyên.
Khánh Ly (TP Hồ Chí Minh)
Cả hai đều làm găng, lấy ly hôn ra giải quyết vấn đề (ảnh minh hoạ)
Thất vọng vì người yêu quá thay đổi khi trở thành chồng/ vợ là cảm giác của rất nhiều cặp đôi mới cưới như cháu. Nhất là trong điều kiện xa nhau, lúc nào cũng có tâm trạng thương nhớ, mong chờ, dễ hờn dỗi, tổn thương, lại không được vỗ về, an ủi kịp thời. Lại có quá ít thời gian gần nhau trong lúc tìm hiểu, yêu đương.
Có lẽ chồng cháu có ý đúng khi nói về lòng tin dành cho nhau. Việc cháu phát hiện chồng nói dối mới chỉ thông qua bạn bè nói nhưng có vẻ rất ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, là vấn đề trong mọi trao đổi, trò chuyện của hai cháu. Hãy nhờ bố mẹ chồng, dì chú cùng hỗ trợ mình trong việc “ghìm cương” anh ấy. Vợ chồng cháu hãy dẹp bỏ tự ái cá nhân để thống nhất với nhau về cách ứng xử và những mong muốn khi vợ chồng xa cách. Hồi yêu nhau, các cháu vẫn dám bỏ tiền ra về thăm nhau thì bây giờ đừng vì việc đó mà day dứt nhau chuyện tiền nong.
Về lâu dài, các cháu cũng nên bàn cách vợ chồng được về gần nhau để xây dựng tổ ấm, còn chuẩn bị sinh con chứ. Không gì bằng vợ chồng sớm tối động viên, chăm sóc nhau, để còn tìm hiểu nhau mà đồng cảm, chia sẻ, lại tiết kiệm được tiền đi lại, có cơ hội vun vén gia đình.
Đừng lấy ly hôn làm giải pháp cho các tình huống rắc rối của cuộc sống lứa đôi mà hãy cũng nhau đối mặt, giải quyết vấn đề. Chúc các cháu sớm vượt qua và thích nghi với những năm đầu hôn nhân.