Ann công du đến châu Âu, chìm trong mệt mỏi, nhàm chán của bổn phận một nhân vật Hoàng gia. Trốn ra được khỏi Tòa Đại sứ và bắt đầu 1 ngày sống cho riêng mình, Ann đã tình cờ gặp Joe Bradley - một nhà báo. 1 ngày, 24 giờ đồng hồ so với cả cuộc đời dài đằng đẵng thực sự chỉ như một khoảnh khắc. Nhưng với Ann, nó là khoảnh khắc “sẽ mang theo đến lúc chết”.
Hơn thế nữa, vì nó mà cô sống khác mình ngày hôm qua. Nó mang luồn sinh khí mới vào cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu của một nàng công chúa kế vị ngai vàng. Hiện thân của luồng sinh khí ấy là Joe, mà không, chính xác là tình yêu câm lặng của anh chàng hào hoa, tâm huyết với nghề nghiệp nhưng cũng rất mực thành thật với tình yêu này.
Xem Kỳ nghỉ ở Roma, tôi có hai lần nghẹn thở, cảm thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Xét về mặt cơ học, nó đều liên quan đến vòng tay mạnh mẽ và vô cùng quyết liệt của Joe. Lúc Joe ôm Ann khi cô thùng thình trong bộ đồ ngủ của anh, họ nói với nhau về một căn hộ có bếp, về thói quen cô mặc quần áo của anh, về một bữa tối và món trứng ngon tuyệt, về việc cô có thể ủi đồ, lau sàn… Họ đang nghĩ đến những giây phút được ở bên nhau, đầm ấm tuyệt vời.
Cách tỏ tình của Ann thật dễ thương nhưng vô cùng quyết liệt: Nàng muốn từ bỏ thân phận cao quý của mình, từ bỏ cả một vương triều và Joe hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng vì hiểu và vì quá yêu nàng, Joe không muốn Ann phải chịu dày vò bởi sự đánh đổi ấy. Anh khao khát bên nàng nhưng cuối cùng không nỡ nói ra điều ấy, chỉ có thể lấy vòng tay thay lời muốn nói. Vì vậy, vòng ôm của anh mạnh mẽ, quyết liệt đầy khao khát nhưng cũng đầy xót thương cho nàng công chúa mong manh, bé nhỏ. Anh có thể làm được gì cho nàng?
Lần thứ hai, họ ngồi trong ô tô khi Joe đưa Ann trở lại Tòa Đại sứ. Họ đã im lặng suốt đoạn đường vì quá nhiều điều chất chứa trong lòng. Ann thật “vô lý” khi bảo Joe hứa đừng nhìn mình và phải cho xe chạy ngay, phải rời xa cô mãi mãi. Thực ra nàng đang tự “lên dây cót” cho chính mình, nàng sợ sẽ không rời xa nổi nếu Joe không làm như vậy. Và ngay lúc đó, nếu Joe nói một lời, nàng sẽ từ bỏ tất cả để theo anh. Tình yêu của người con gái lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng cũng như lần trước, Joe chỉ im lặng và lại ôm nàng thật chặt.
Trường đoạn hấp dẫn và dồn nén cảm xúc của các nhân vật cũng như người xem nhất là khi Joe gặp lại Ann trong cuộc họp báo. Họ không thể nói điều gì trực tiếp với nhau, nhưng cũng lại gửi tới nhau những thông điệp không lời mãnh liệt: Về lòng tin giữa con người với con người, về bổn phận và hết thảy là về tình yêu…
24 tiếng và 1 chuyện tình dang dở. Dang dở và tuyệt đẹp. Vì vậy nó ám ảnh và gieo vào lòng người xem nhiều nuối tiếc. Nhưng đó là một sự dở dang ngọt ngào, một hạnh phúc có thật.
Bộ phim Roman Holiday của đạo diễn William Wyler ra đời năm 1953 và ngay sau đó đã giành 3 giải Oscar vào năm 1954, trong đó huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn (vai công chúa Ann) đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. |