D và T và cổ tích

17/02/2016 - 15:32
D và T thích mẹ già kể chuyện linh tinh trước khi đi ngủ. Vài năm nữa có khi chúng sẽ đóng cửa phòng và treo biển: Không phận sự, miễn vào.

Nhưng giờ thì vẫn nì nèo: Can you sleep with us? Can you tell us some stories? Thực ra là chỉ cần 10 hay 15 phút thôi là hai bạn đã kho huyền. Thường thì mẹ già hay kể chuyện ở Vieetj Nam ngày xưa thế nào, mẹ già lớn lên ra sao, nuôi heo, gánh nước, đi chợ, nói chung là trong đầu nhớ đến cái gì thì kể cái ấy. D và T rất nhớ chuyện mẹ bị con heo đuổi... ăn thịt (đoạn ăn thịt là hai bạn tự nghĩ ra vì hai bạn không biết con heo nó ăn cái gì). Hai bạn cũng nhớ chuyện mẹ già ngày xưa không có nhà vệ sinh, và không có nhà tắm, vv và vv.

Sau những chuyến dã ngoại, mẹ Nguyễn Thục Quyên lại kể chuyện cổ tích cho D và T 
Hai anh em D và T

Cũng có khi mẹ già nghĩ cách kể chuyện cổ tích Việt Nam để lên lớp hai bạn tí chút. Còn nhớ, lúc kể chuyện Tấm Cám, được nửa chuyện đến đoạn Tấm muốn đi hội của hoàng tử mà không có quần áo đẹp và giày, bạn D ngắt lời mẹ già mà rằng: Con biết chuyện này rồi, đây là chuyện Lọ lem của Việt Nam. Mẹ già nghĩ: Không, không phải Lọ Lem, Tấm là Tấm, nhưng rồi lại nghĩ: Ờ, D nói đúng, chỉ có điều D không biết chuyện Lọ Lem của tây không có đoạn giết người, chặt xương, làm mắm. Lọ lem Tây đọ sao được với Tấm nhà Việt chứ. Mẹ già tất nhiên là không kể đoạn hũ mắm cho D và T. Dẫu sao thì hai bạn cũng chỉ biết xì dầu, không biết mắm mùi thế nào và hương vị ra sao.

Vì hai bạn không có khái niệm về nhiều thứ, chuyện cổ tích của mẹ già thành ra rất trừu tượng. Hôm 23 tháng chạp, mẹ già kể chuyện ông táo. Khổ nỗi, hai bạn chưa bao giờ nhìn thấy bếp nấu có ba cục gạch đấu đầu vào nhau, nên chuyện ông táo của mẹ già rốt cục cũng chỉ là chuyện bi kịch hai ông một bà, trong đó một ông, một bà là hai anh em.

Bạn D nghe chuyện thì thắc mắc: Nếu phát hiện lấy nhầm em mình thì phải nói chứ, chỉ là nhầm thôi, sao lại phải bỏ đi chứ, mẹ vẫn nói là ai cũng có mistakes, chỉ cần nhận mistakes thôi mà! Mẹ già cũng phải đồng ý với bạn D là ngày xưa các ông bà đấy không biết cách giải quyết vấn đề.

Còn bạn T thì phân vân: Mẹ bảo ba ông bà ấy ở trong bếp nhà mình à, họ ngủ ở đâu, nếu con trèo ghế lấy kẹo thì họ có nhìn thấy con không? Sáng ra, bạn T kể với bố là: Mẹ bảo nhà mình có ba ông bà làm lính gác trong bếp. Hóa ra, hồi đêm, bạn T mắt nhắm mắt mở nghe mẹ già nói Kitchen Gods thì thành Kitchen Guards.

Với chuyện sự tích trầu cau thì mẹ già chật vật giải thích tục ăn trầu cau đỏ miệng. Hai bạn không hình dung nổi vì không biết lá trầu, quả cau và vôi trắng ra sao. Mẹ già cuối cùng đành bảo hai bạn: Con có nhớ bà cụ ở Hà Nội con đi thăm không, con thấy bà cụ giã cái gì đấy trong cối rồi cho vào miệng nhai đúng không, rồi con thấy miệng bà cụ có cái gì đỏ phải không? Bạn D có vẻ còn nhớ ra một tí, chứ bạn T thì kêu lên: Ôi, kinh quá, thế thì bà cụ như ma cà rồng à? Rốt cục, chuyện sự tích trầu cau của mẹ già với D và T là chuyện hai anh em cãi nhau, bỏ đi vào rừng rồi lạc mà chết, mà biến thành cái cây, dây leo và phiến đá.

Hay như tối qua, mẹ già được bạn Ngo Quang Trung dạy cho bài sự tích mào gà, thế là tối đến kể chuyện ngày xưa God tạo ra gà vịt, God cho vịt cái mũ đỏ, còn gà không có. Gà và vịt đánh nhau vì cái mũ đỏ, kết cục vịt thua, gà thắng. Bạn T thấy thật bất công là gà đi mượn mũ đỏ của vịt mà không trả lại, còn đánh vịt tẹt mỏ nữa. T hỏi mẹ già: Thế God không làm gì à, sao gà lại đánh vịt, gà lấy mũ của vịt mà God lại không làm gì. Mẹ già chưa biết trả lời sao thì D đã có câu trả lời: God chỉ tạo ra các thứ thôi, chẳng bao giờ can thiệp đâu, đấy God để đánh nhau thành đại chiến 1, đại chiến 2 đấy, God có can thiệp gì đâu. Mẹ già bấm bụng không dám cười, chỉ dám bảo T là: Đôi khi God cũng không biết phải làm thế nào. T ấm ức: Con biết phải làm gì mà. Phải công bằng, mượn thì phải trả, gà phải trả mũ đỏ cho vịt! Mẹ già hết đường vẽ chuyện nên cũng gật gù: Ừ, mẹ đồng ý là gà phải trả mũ cho vịt!

Mẹ già đã không kể cho D và T chuyện người ta xem mào gà để biết nó đã “nhảy” chưa, chuyện này quá phức tạp. E rằng hai bạn sẽ thắc mắc nhiều quá, mà mẹ già trình còi không có câu trả lời!

Có lần mẹ già đọc thấy bài viết của D ở lớp có đoạn đại loại thế này: My mom tells these weird stories because she wants me and my brother to do that and not to do that, but I dont’ believe. One time, she tells us stories of dirty dishes that get dirts all over your body, I know she just wants me and my brother to clean dishes.

Đấy, kết quả chuyên mục cổ tích hàng đêm của mẹ già chỉ được như thế! Thật uổng công!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm