Đã đến lúc thay đổi cách làm từ thiện cho trẻ theo kiểu “ban ơn”
Một bức ảnh của tổ chức ActionAid chụp tại Pallisa, Uganda. Ảnh: J Lyell/Alamy"
Giúp đỡ một đứa trẻ khó khăn là hành động đẹp, nhưng giúp sao cho đúng lại là một câu chuyện đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc. Làm từ thiện không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là giữ gìn lòng tự trọng cho các em, để mỗi sự hỗ trợ đều là nguồn động viên giúp trẻ tự tin bước vào đời mà không vướng bận nỗi tự ti.
Lòng tốt không chỉ là cho đi mà là ở cách cho
Nhiều thập kỷ qua, các hoạt động hỗ trợ trẻ em đã mang lại những thay đổi to lớn trên toàn cầu. Chỉ riêng tại tổ chức quốc tế ActionAid, chương trình bảo trợ hiện đã có mặt tại 30 quốc gia. Đáng quý hơn, nguồn kinh phí đóng góp từ các nhà hảo tâm chiếm tới 34% tổng quỹ toàn cầu của tổ chức này. Con số trên minh chứng cho tấm lòng bao dung của cộng đồng, giúp hàng triệu em nhỏ có cơ hội được đến trường và chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, giúp đỡ không chỉ là giải quyết cái đói, cái nghèo trước mắt. Câu chuyện thực sự nằm ở chỗ: Làm sao để sau khi nhận quà, các em có thể tự tin lớn lên mà không thấy mình khác biệt?
Thay đổi cách tiếp cận khi làm từ thiện
Có một thực tế khiến chúng ta phải suy ngẫm: Cách làm từ thiện cũ thường sử dụng những hình ảnh trẻ em khắc khổ để khơi gợi lòng trắc ẩn. Bà Taahra Ghazi, đồng Tổng giám đốc ActionAid Vương quốc Anh, thẳng thắn chia sẻ: "Khi chúng ta yêu cầu nhà hảo tâm lựa chọn giúp đỡ một đứa trẻ chỉ qua ảnh màu da hay quốc tịch, chúng ta đang biến lòng nhân ái thành một giao dịch có phần áp đặt. Cách làm này vô tình đặt người cho ở vị thế cao hơn người nhận. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi mô hình lỗi thời này để tôn trọng các em hơn".

Thay vì chỉ chăm chút cho một cá nhân riêng lẻ, các tổ chức lớn đang hướng đến việc xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho cả vùng. Ảnh: Misper Apawu/ActionAid
Việc này vô tình khiến đứa trẻ mang cảm giác mình là người "được ban ơn". Khi lòng tốt đi kèm với sự phô bày nghèo khó, nụ cười của các em đôi khi sẽ lặn mất sự hồn nhiên, thay vào đó là nỗi mặc cảm. Cách làm nhân văn nhất chính là sự trân trọng. Chúng ta giúp đỡ nhưng không nhìn các em như những đối tượng thụ động, mà nhìn thấy ở đó những mầm xanh đầy tiềm năng.
Giúp một đứa trẻ bằng sức mạnh cộng đồng
Các chuyên gia tin rằng, lòng nhân ái trọn vẹn nhất là khi chúng ta biết gieo hạt giống của sự tự chủ. Thay vì chỉ chăm chút cho một cá nhân riêng lẻ, các tổ chức lớn đang hướng đến việc xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho cả vùng. Một đứa trẻ không thể phát triển toàn diện nếu ngôi làng không có nước sạch, trường học quá xa hay cha mẹ không có sinh kế ổn định.
Bà Hannah Bond, đồng lãnh đạo ActionAid, nhấn mạnh về mục tiêu chuyển đổi từ sự "thương hại" sang "đoàn kết": "Chúng tôi đang phát triển mô hình để nó được định hình bởi tiếng nói của cộng đồng và phản hồi đúng thực tế họ đang đối mặt. Tương lai của ActionAid là hướng về sự đoàn kết, công lý và cách chúng ta thực sự thúc đẩy sự thay đổi".
Khi một ngôi trường được xây dựng cho cả làng, hay một dự án nước sạch được triển khai, mọi trẻ em đều được hưởng lợi như nhau. Cách làm này giúp các em lớn lên trong sự công bằng, không ai thấy mình là "trường hợp đặc biệt", từ đó xóa bỏ ranh giới của sự tự ti.

Một đứa trẻ không thể phát triển toàn diện nếu ngôi làng không có nước sạch, trường học quá xa hay cha mẹ không có sinh kế ổn định.
Trao tặng tri thức - Chiếc cần câu bền vững nhất
Nhà nghiên cứu độc lập Themrise Khan khẳng định rằng, mô hình lý tưởng không nên dựa vào việc "nhận tiền hàng tháng từ một người lạ chưa từng gặp mặt". Bà khẳng định:"Mô hình tốt hơn phải là giáo dục tốt hơn cùng với hệ thống phúc lợi nhà nước và y tế. Không nên để việc bảo trợ chỉ nhằm mục đích làm nhà hảo tâm cảm thấy dễ chịu về một đứa trẻ mà họ chỉ thấy qua tấm ảnh dán trên tủ lạnh".
Giáo dục chính là con đường ngắn nhất để trẻ thoát nghèo bền vững, giúp các em có đủ kỹ năng để sau này tự nuôi sống bản thân. Lòng tốt trọn vẹn nhất là khi chúng ta biết rằng, một ngày nào đó sự hỗ trợ của mình sẽ không còn cần thiết nữa. Đó là khi đứa trẻ đã trưởng thành, đủ vững vàng và tự hào về chính mình. Hành trình ấy bắt đầu từ một bàn tay chìa ra đúng lúc, được trao đi bằng tất cả sự tôn trọng, để nụ cười trẻ thơ thực sự vẹn tròn và không còn bóng dáng của mặc cảm.
Giúp đỡ một đứa trẻ gặp khó khăn là hành động xuất phát từ lòng tốt, nhưng giúp sao cho đúng và bền vững lại là một câu chuyện khác. Thực tế cho thấy, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách làm từ thiện: Không chỉ là gửi một khoản tiền, mà là xây dựng một tương lai nơi các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.