Lần đầu nhìn thấy anh ấy bị tàn tật, em càng thương hơn |
“Người thì khóc vì thương cô dâu, người thì khóc vì xúc động, bố mẹ em thì khóc vì vui sướng, em và Loan thì khóc vì hạnh phúc. Bọn em đến với nhau phải vượt qua bao khó khăn, ngăn trở của nhà gái. Có được đám cưới này, đến giờ em vẫn thấy như trong mơ” – Hà Văn Mến, kể về đám cưới của mình.
Người dân thôn Đồng Hưu, quê Mến cũng như người dân xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, quê của cô dâu Lục Thị Loan (SN 1996), đến giờ vẫn nhớ như in đám cưới đặc biệt của Mến – Loan. Bởi hình ảnh cô dâu xinh đẹp, trẻ trung đẩy xe lăn chở chú rể về nhà chồng, rồi Loan lại dìu chú rể bị liệt 2 chân, 2 tay đứng trên đôi nạng gỗ chụp ảnh. Rất nhiều vị khách không mời cũng không thể cầm được nước mắt khi ngắm cô dâu Loan xinh đẹp, dịu dàng mà cứng cỏi hơn bao giờ hết.
Mến cười tươi nhớ lại: “Trước đám cưới 1 tuần, hầu như em không ngủ được. Em có nói với Loan mà cô ấy vẫn rất điềm tĩnh động viên em đừng lo lắng gì. Lúc đi đón dâu, rồi ra khỏi nhà gái, về tới nhà mình là cả đoàn người rất dài phía sau, em ngồi trên xe lăn Loan đẩy, mà mồ hôi em vã ra như tắm. Mọi thứ với em bất ngờ như trong mơ, vậy là giấc mơ có thật”.
Ngay từ lúc biết Loan yêu Mến, muốn lấy người chồng tàn tật như Mến, bố mẹ, họ hàng nhà Loan ngăn trở, phản đối kịch liệt. Họ còn nói, nếu đám cưới vẫn xảy ra, nhà gái sẽ cho người giữ chặt cô dâu, thậm chí, nếu nhà trai có đón về, thì vẫn đến nhà bắt cô dâu phải quay lại. Bố mẹ Mến sang thưa chuyện, thuyết phục tới 4 - 5 lần, bố mẹ Loan vẫn quyết không đồng ý.
Đã có lúc nhà trai và nhất là chàng trai Mến cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng chính cô gái mảnh mai ấy vẫn quyết không thay đổi tình cảm của mình. Cô thưa với bố mẹ, nếu không cho phép cô tổ chức đám cưới thì cô sẽ đưa người yêu xuống gần nơi làm việc ở Bắc Ninh, thuê trọ để sống cùng nhau. Tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ đã làm lay động bậc làm cha mẹ, để rồi đám cưới cổ tích của Mến - Loan đã được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2015.
Câu chuyện tình có hậu của Mến – Loan được bắt đầu từ Facebook. Hồi đầu mới quen, Mến đã gửi ngay ảnh mình ngồi trên xe lăn và kể về hoàn cảnh cho Loan biết. Thấy chàng trai thật thà, Loan đã sinh lòng cảm mến. Càng trò chuyện, Loan càng thấy Mến có nhiều điểm hợp mình và tình yêu đã đến với họ từ những cuộc trò chuyện, tâm sự như thế. “Loan lạ lắm, những lần trò chuyện rồi kể cả sau khi ngỏ lời yêu qua mạng, cô ấy chả bao giờ hỏi về tình cảnh tàn tật của em. Ngày đầu Loan đòi về thăm, em run cả mấy ngày trước không ngủ. Đến khi gặp Loan rồi, em rụt rè hỏi thấy anh tàn tật thế này rồi, Loan có hối hận, thất vọng mà rút lại lời yêu không?. Loan chỉ bảo: “Tận mắt thấy anh thế này, em càng thương yêu hơn” - Mến kể.
Mùng 8/12/2010, Mến khi đó 24 tuổi, vừa làm lễ ăn hỏi xong, đợi qua Tết là làm đám cưới với người bạn gái đã yêu nhau 6 năm. Đêm đó, Mến và đám bạn liên hoan chia tay đời độc thân, đến khoảng 22h thì ai nấy đều ngà say, Mến ra về để sáng hôm sau đi chụp ảnh cưới. Mến ngồi sau xe máy, người bạn cũng say lại chạy xe khá nhanh nên khi gặp chướng ngại vật trên đường, cả hai ngã văng xuống vũng nước, nằm bất tỉnh.
Đường vùng núi tối om, lại đúng đêm mưa rét, nên phải hơn 30 phút sau, người đi đường mới phát hiện ra hai nạn nhân đang nằm tím tái, cứng đờ trong vũng nước lạnh giá. Được đưa vào Bệnh viện huyện rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức, Mến bị mẻ đốt sống cổ thứ tư, liệt hai chân, hai tay. Từ đó, Mến nằm bẹp như một khúc gỗ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của mọi người. 6 tháng sau, trải qua các bệnh viện, các đợt trị liệu, Mến mới có thể lật người, nhúc nhích ngón tay. Gần một năm sau, Mến giơ được cánh tay. Đến nay, Mến đã có thể cầm nắm đồ vật nhẹ, vịn đứng lên nhờ nạng gỗ.
Nếu không có con, em với anh ấy bên nhau là đủ |
Mến bị nạn, người vợ sắp cưới học ngành Y đã dành gần một năm chăm sóc tận tình. Nghĩ bản thân tàn tật, nhìn bạn gái gầy rộc đi, Mến đành nói lời chia tay. Hai bên gia đình trả lại trầu cau. Chủ động cắt đứt mối tình sâu nặng này, nhưng Mến gần như ngã quỵ, tinh thần kiệt quệ vì bi quan, chán nản.
Trải qua rất nhiều thời gian, Mến mới hồi phục được tinh thần, nhất là từ khi Mến quen biết và yêu Loan. Đó là cơ hội để cậu gặp được người bạn đời hiện tại và có một đám cưới cổ tích đẫm nước mắt hạnh phúc. Mến bảo, cô ấy nói sắp xin nghỉ việc ở công ty để về nhà làm vườn, chăn nuôi, vừa có thời gian chăm sóc chồng, vừa làm kinh tế ở nhà.
Trìu mến nắm tay chồng, Loan bẽn lẽn cười khi nghe hỏi vì sao lại yêu và cưới một người tàn tật như Mến: “Em chỉ biết là em yêu và muốn suốt đời chăm sóc cho anh ấy thôi. Anh Mến cũng hỏi em câu này nhiều lắm. Trước khi cưới, anh ấy nhắc đi nhắc lại chuyện anh ấy bệnh tật, sức khoẻ yếu, rồi bảo em rời bỏ anh ấy, nhưng em chả quan tâm. Anh ấy đau ốm thì đã có em chăm sóc, còn nếu không có con thì em với anh ấy bên nhau cũng là đủ rồi!”, Loan nói.