Trong một lần hớt hơ hớt hải chạy lên văn phòng khoa xem lịch thi, tôi suýt bị trượt chân ở cầu thang. May mắn lúc ấy có một bàn tay rắn chắc giữ chặt bờ vai nên tôi lấy lại được thăng bằng. Người thanh niên đó không để tôi kịp nói lời cảm ơn, vội bước đi.
Đến khi tôi gần như sắp quên mất tình huống ấy thì anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, ngỏ ý muốn làm quen. Tôi thoáng ngỡ ngàng. Anh lúng búng giải thích đã âm thầm dõi theo tôi từ lâu và bây giờ mới đủ can đảm ngỏ lời. Tôi nhìn anh trân trân, không chút lưỡng lự, gật đầu… cái rụp. Chẳng phải vì nụ cười hiền hậu, chẳng phải tôi là cô gái xấu xí, không ai cưa cẩm, chỉ là tôi làm theo trái tim mình.
Chúng tôi tranh nhau thể hiện tình cảm, chăm chút ân cần với nhau. Càng ngày, tình yêu càng nồng đượm. Lúc anh vụng về đặt lên môi tôi nụ hôn dịu ngọt, tôi biết 2 đứa sinh ra là để thuộc về nhau.
Tôi đã cùng anh vẽ nên ngôi nhà tương lai ngập tràn yêu thương. (Ảnh minh họa)
Anh dành tặng tôi thiên nhiên tươi đẹp vì hấp lực của tự nhiên luôn khó cưỡng và thêm lý do cả 2 đặc biệt mê say những cung đường. Là ánh bình minh đan cài những dải nắng lấp lóa. Là cơn mưa rừng bất chợt phảng phất mùi nhựa cây ngai ngái. Là cát vàng ruộm trượt khắp bàn chân mát rượi. Mỗi nơi đều chứng kiến tâm hồn chúng tôi hòa quyện. Tôi đã cùng anh vẽ nên ngôi nhà tương lai, nhỏ nhắn thôi nhưng ngập tràn yêu thương và đong đầy hơi ấm. Tôi sẽ sinh những nhóc tì bụ bẫm, đáng yêu. Vẻ mãn nguyện của anh khiến tôi tin rằng tình yêu này sẽ mãi mãi bên tôi.
Ra trường, anh về quê nhận công tác, tôi vẫn bám trụ ở thành phố. Tôi cần 2 năm trải nghiệm trước khi làm vợ hiền, dâu thảo. Tuy xa cách hơn 200 cây số nhưng anh tới thăm tôi như cơm bữa, tự tay nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho tôi, thi thoảng la rầy nếu tôi làm việc quá sức. Tôi ngoan ngoãn nằm vùi trong lòng anh, tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ trôi êm đềm. Tôi mong sớm đến ngày cưới, để tình yêu đơm hoa kết trái!