Chị Thanh Tâm thân mến!
Cách đây 6 năm, tôi gặp Hà trong một hoàn cảnh đặc biệt: Hôm đó tôi đi rừng kiếm củi, đi qua cái chòi coi nương thì thấy một cô gái nằm co ro trong chòi đang lả đi vì đói. Tôi chia sẻ nắm cơm ăn trưa của mình cho cô. Khi tỉnh lại, cô kể: Cô mồ côi từ nhỏ, sống lang thang từ làng quê ra tỉnh, kiếm sống bằng đủ thứ việc. 15 tuổi cô đứng đường “đón khách” lần đầu tiên và bị công an truy quét đưa vào trại cải tạo. Trong đêm mưa gió, cô đã theo hai chị cùng phòng bỏ trốn khỏi trại và bị lạc trong rừng, cứ thế mà đi mãi suốt ba ngày đêm, đến đây thì không còn sức đi nữa, cô đành chui vào chiếc chòi này...
Hà xin tôi hãy cứu vớt cô, cho cô được nương náu, đừng bắt cô phải về trại, rằng cô chỉ mong muốn được sống làm người lương thiện. Tôi đã cưu mang Hà từ đó đến nay.
Cũng xin nói qua về tôi để chị biết: Tôi là bộ đội xuất ngũ, 30 tuổi chưa vợ con, quê tôi ở Bắc ninh, nhà nghèo nên lên miền núi phụ giúp anh bạn làm trang trại, mong có chút vốn lập nghiệp. Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, Hà đã cùng tôi lao động, chia sẻ mọi gian khổ, đến nay Hà đã khoẻ mạnh với tuổi 22 đầy sức sống. Nhưng tôi đang khốn khổ với các tật xấu của cô ấy.
Thực lòng tôi chỉ coi Hà như một đứa em gái nên suốt quá trình sống cùng nhau dưới một mái nhà, tôi luôn giữ khoảng cách và cư xử với Hà đúng tư cách một người anh, không hề có ý lợi dụng. Nhưng Hà lại không nghĩ thế. Từ ngày ở cùng tôi, cô ấy luôn lăn xả vào tôi như thể lấy thân xác để trả ơn tôi cưu mang vậy.
Bị tôi từ chối, Hà khóc lóc, còn doạ tự tử nữa chứ! Chị Thanh Tâm ạ, tôi sẵn sàng giúp đỡ Hà tạo lập cuộc sống bằng sức lao động của chính mình và hy vọng cô ấy sẽ gặp được người đàn ông yêu thương cô, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Đã nhiều lần tôi nói như vậy, nhưng Hà bỏ ngoài tai tất cả, cô ấy tìm mọi cách “tấn công” để chinh phục tôi; tôi càng lảng tránh thì Hà càng quấy nhiễu, không để cho tôi yên.
Từ ngày ở cùng Bình, Hà luôn lăn xả như thể muốn lấy thân xác để trả ơn cưu mang của anh vậy (ảnh minh họa)
Từ ngày ở cùng Bình, Hà luôn lăn xả như thể muốn lấy thân xác để trả ơn cưu mang của anh vậy (ảnh minh họa)
Chị ơi, lấy Hà làm vợ thì tôi không thể vì tôi đâu có tình yêu với cô, trước sau tôi chỉ coi cô như em gái, như bạn. Còn đuổi cô ấy đi thì tôi không đủ nhẫn tâm. Xin chị giúp đỡ tôi, có cách nào để tôi thoát khỏi cảnh ngộ trớ trêu này thì tôi biết ơn chị lắm.
Tuấn Bình - Yên Bái
Anh Tuấn Bình thân mến!
Chắc chắn Hà coi anh là ân nhân cứu vớt đời mình, muốn trả ơn anh, nhưng chẳng có gì ngoài tấm thân nên cô ấy đã tìm mọi cách để đền đáp. Hà có thiện ý và yêu anh thực lòng, chỉ là anh không yêu cô ấy.
Tôi không rõ những tật xấu của Hà vì trong thư anh không nói cụ thể hay tật xấu đó chỉ là tình yêu đơn phương của cô ấy? Phải chăng anh thành kiến với quá khứ của cô ấy? Hay bị o bế trong tình yêu đơn phương của Hà làm anh quá bức bối! Nhưng từ một đứa trẻ 15 tuổi, giờ thành thiếu nữ 22 tuổi căng tràn nhựa sống, Hà có thể hiện tình yêu của mình mạnh mẽ hơn cũng là điều dễ hiểu.
Tôi thấy, dù anh không có tình yêu với Hà nhưng xem ra anh rất nặng tình thương với cô ấy. Tôi tin rằng, cùng với thời gian, Hà sẽ hiểu ra vị trí của cô ấy trong trái tim anh là như thế nào qua cách cư xử đúng mực của anh. Nếu có thể, anh hãy trả công cho Hà sòng phẳng, để cô ấy tích cóp vốn, học một cái nghề hoặc mua được mảnh ruộng xây dựng cuộc sống độc lập. Mong rằng, sự hết lòng đùm bọc của anh giúp đỡ Hà trở thành người đàng hoàng, tử tế như cô ấy mong ước. Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với cả hai người.
Chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống.