• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Đằng sau vỏ bọc lạnh băng

13/08/2015 - 08:36 (GMT+7)
Sếp không thèm quan tâm đến đơn xin thôi việc của tôi. Nhưng lại sắp xếp cho tôi chuyến công tác đúng lúc. Tôi nhận ra, không nên chạy trốn thực tại.
Chạy trốn khỏi sự đổ vỡ
Bạn không biết giông bão trong lòng tôi. Tôi muốn chạy trốn khỏi thành phố này. Phố đang vào mùa mưa, buồn như thiếu phụ trong đêm vò võ chờ chồng. Bạn nghĩ, đơn giản, tôi đã bắt đầu chán công việc khô khan và áp lực này. Tôi muốn đi khỏi đây, để đẩy Quân ra khỏi cuộc đời mình sau những vết dao anh đã cứa vào tim tôi. Tôi vô tình gặp bố của Quân trong bệnh viện khi anh bị tai nạn giao thông. Cái nhìn lạnh nhạt và ơ hờ của ông khiến tôi hồ nghi và lo lắng. Kỳ thực, chẳng có bí mật nào giấu kín được mãi và khi hạnh phúc nhất, tình yêu vẫn ẩn chứa mạch ngầm của sự tan vỡ. Tôi và Quân đã chụp ảnh cưới, lên kế hoạch về một tổ ấm với những đứa trẻ. Cuối cùng, kẻ vỡ mộng là tôi, kẻ đau đớn là tôi. Quân cho tôi một cú lừa thật ngoạn mục: Anh đã có một tổ ấm từ khá lâu.


Tôi điếng người vì cứ lừa ngoạn mục của Quân
 
Gã sếp “kì quặc” hơn tưởng tượng
Gã thường đến công ty khá sớm. Phòng làm việc của gã trên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi tôi bước ra khỏi cầu thang máy và đi tìm phòng làm việc của gã, tôi đã bắt gặp một người đàn ông nằm dài thườn trên chiếc sofa đặt ở khoảng hành lang khá rộng, nhiều gió. Gã úp cuốn sách lên mặt và nằm bất động. Có vẻ như gã đang ngủ. Tôi không quay đi, bởi tôi sợ sẽ khó có cơ hội để gặp gã. Tôi ngồi ở phía xa và chờ đợi gã thức giấc.
          - Có việc gì?
Giọng ồm ồm, khàn khàn của gã khiến tôi giật mình và luống cuống mất mấy giây.
          - Em… em… muốn xin nghỉ việc ạ!
Gã nhìn tôi trân trân. Tôi không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Có thể gã đang cười khậc trong lòng và mỉa tôi. Công việc tốt, lương khá, vậy mà tôi bỏ nơi này để đi, bỏ cơm áo gạo tiền chỉ để trốn chạy một nỗi đau cỏn con, lãng xẹt?
          - Về phòng làm việc đi!
          Gã bật dậy, rồi đi vào phòng. Gã kỳ quặc hơn tôi nghĩ. Đáng lẽ theo như “kịch bản”, gã sẽ ký roẹt vào tờ đơn xin nghỉ việc của tôi. Có khi sẽ chẳng buồn nhìn tôi một lần, hay hỏi tôi lý do xin nghỉ.

Gã chỉ buông lại một câu gọn lỏn giục tôi làm việc rồi đi vào phòng
 
Chuyến đi và sự “hồi sinh”
          Tôi bất ngờ nhận được chỉ thị đi công tác ở Singapore. Đúng lúc tôi cần một chuyến đi. Nhưng khi tôi biết gã sẽ có mặt trong chuyến công tác này, tôi đã có phần do dự. Bạn bảo cứ đi mà đổi gió.
          Trên chuyến bay, đôi khi gã lại đảo mắt nhìn tôi vẻ như canh chừng để tôi không được phép biến mất. Tôi phải ở trong tầm ngắm của gã. Gương mặt gã vẫn không gợn lên chút cảm xúc nào, hoặc gã đã rất giỏi để che giấu nó, dù tôi có tinh tế thế nào cũng không nhận ra được.
          Sáng, gã gõ cửa phòng tôi rất sớm. Tôi đã nghĩ đó là nhân viên khách sạn. Gã bắt gặp tôi trong cơn ngái ngủ với đầu tóc rối bù xù. Tôi dụi mắt, ngơ ngác nhìn gã. Gã cười phá lên. Sau một hồi, gã hắng giọng:
          - 10 phút nữa, tôi đợi dưới tầng 1.
          Nói xong gã đi, tôi thần người ra nhìn theo bóng gã.
          Gã loanh quanh dưới sảnh tầng 1, trong chiếc áo pull trắng có cổ và chiếc quần xanh ngang đầu gối, trông thật khác với vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của gã thường ngày. Gã đưa tôi đến đảo Sentosa đẹp như một thiên đường. Gã kéo tôi lòng vòng khắp các ngóc ngách của hòn đảo. Tối, ở đây có biểu diễn nhạc nước khá thú vị. Đây không phải lần đầu tôi xem nhạc nước. Tôi đã xem cùng Quân. Nhưng lần này tôi không còn mảy may đau buồn nữa, dù cảnh tôi chứng kiến đã gợi nhắc tôi về Quân rất nhiều. Tôi cười thầm, hóa ra không cần một cuộc chạy trốn nào, tôi cũng có thể quên được Quân. Mọi thứ không khó khăn như tôi nghĩ.

Tôi nhận ra mình có thể quên mà không cần đến một cuộc chạy trốn
 
Kết thúc một ngày ở bên gã, tôi trở về phòng mình và nghe tim đang ngân rung một cảm xúc lạ. Hình như gã hiểu được lý do tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi mở túi xách, lấy tờ đơn xin nghỉ việc và xé toạc. Sau đó, tôi nhắn cho gã một dòng tin “Cảm ơn anh” kèm theo cái biểu tượng mặt cười toe toét để gã biết rằng tôi đã ổn, nhờ gã. Sự lạnh lùng, kỳ quặc của gã chỉ là vỏ bọc, tôi đã thấy nét đáng yêu như một đứa trẻ luôn ẩn giấu bên trong đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm