Trong phút tĩnh lặng nhìn ngắm anh đêm nay, em biết, mình sẽ chẳng bao giờ giận anh lâu được (Ảnh minh họa: shutterstock) |
Anh là thế đấy, dễ ngủ, dễ quên. Vừa chập tối hai đứa cãi lộn (mà dạo này anh hay gây lộn với em lắm) khiến khi vào giường, mỗi đứa quay một bên, thậm chí còn lấy chiếc gối ôm ngăn giữa. Vậy mà bây giờ, anh đã lại thở đều đều trong một giấc ngủ say.
Còn em thì đâu có ngủ được. Cứ sau mỗi lần cãi lộn, em lại thấy như mình bị tổn thương. Em có cảm giác anh không còn yêu em như xưa nữa. Người ta nói sau khi kết hôn, tình yêu sẽ phai nhạt dần. Có đúng là thế không anh? Nhiều lúc em tự hỏi như vậy, rồi lại tự trả lời rằng “không đúng” vì em thấy vẫn yêu anh như ngày nào, còn anh nếu như không hề cãi lộn thì vẫn đậm đà tình yêu với em.
Em nhẹ nhàng quay mặt về phía anh. Mặc dù bây giờ anh đã chìm vào giấc ngủ nhưng nhìn khuôn mặt vuông cùng sống mũi thẳng và cái cằm thật cương nghị, em vẫn thấy anh cuốn hút. Nhất là đôi môi kia, dù mọi người có chê là ít sắc hồng nhưng em lại thấy đường viền môi ấy sao mà dễ thương đến vậy. Em chẳng từng luôn muốn hôn vào đôi môi ấy đó sao? Rồi còn cặp chân khỏe khoắn kia nữa, nó luôn làm cho anh có vẻ cao hơn người khác, dù thật ra anh đâu đã cao trên 1m7...
Giận anh nhiều vậy mà sao giờ em lại toàn kể ra những ưu điểm, nét đẹp của anh?! Rõ đúng là con gái, giận mà đâu phải vậy. Có lần anh đã làm lành bằng câu hát: “Giận thì giận mà thương lại càng thương”. Trong phút tĩnh lặng nhìn ngắm anh đêm nay, em biết, mình sẽ chẳng bao giờ giận anh lâu được. Biết thế nhưng vẫn mong anh hiểu tình yêu của em hơn và “ráng” chiều em thêm chút xíu để chúng mình ngày càng ít đi những cuộc cãi lộn không đáng có.