Tại một bệnh viện nhỏ, có 2 phụ nữ - một người với mái tóc hung, còn tóc của người kia nâu sẫm, cùng hạ sinh 2 bé trai. Cả 2 người mẹ đều ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Họ cùng mơ ước về tương lai của 2 cậu bé.
- Tôi muốn con mình trở thành một người xuất chúng, một nhạc sĩ hoặc một nhà văn mà cả thế giới biết đến, hay một nhà điêu khắc cũng được. Những tác phẩm nghệ thuật mà nó sáng tạo ra sẽ tồn tại mãi. Nó cũng có thể là một kỹ sư chế tạo ra con tàu vũ trụ bay đến vì sao xa nhất trên bầu trời - Người mẹ tóc hung sôi nổi.
Người phụ nữ tóc nâu chỉ mỉm cười:
Còn tôi chỉ muốn con trai mình trở thành một người có lòng tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó, nó đã lớn lên.
***
30 năm sau, cũng ở cái bệnh viện nhỏ ấy, 2 người phụ nữ ngày nào lại có dịp gặp nhau. Trên khuôn mặt họ hằn những nếp thời gian. Cũng như ngày xưa, 2 người phụ nữ ấy nằm gần giường nhau, chỉ khác là lần này do bệnh tật.
Người phụ nữ tóc nâu hỏi:
- Thế con trai của chị hiện nay làm gì? Có như chị mong ước ngày xưa không?
- Con trai tôi giờ là một nhạc sĩ nổi tiếng. Nó đang chỉ huy dàn nhạc biểu diễn ở nhà hát thành phố. Chắc là chị cũng từng nghe đến tên tuổi của nó rồi chứ. Còn con trai chị thế nào? - Vẻ kiêu hãnh hiện lên trên khuôn mặt người mẹ tóc hung.
- Nó là một người nông dân trồng lúa bình thường mà thôi - Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời.
Ngạc nhiên trước nụ cười có vẻ rất mãn nguyện của bà khi nói về nghề nghiệp rất đỗi bình thường của con trai mình, người phụ nữ tóc hung hỏi:
- Sao trông chị có vẻ hạnh phúc thế? Con trai của chị chỉ là một người bình thường không ai biết đến thôi mà?
Bà mẹ tóc nâu im lặng không nói gì, nhưng trên môi bà vẫn nở một nụ cười bình an.
Ngay lúc ấy, anh con trai nông dân bước vào phòng. Anh vội đến bên giường mẹ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng trước bệnh tình của mẹ. Anh ở lại với mẹ mình rất lâu, pha trò, kể chuyện cho bà vui. Anh mớm cho bà từng thìa cháo, luôn miệng động viên mẹ ăn nhiều vào. Đôi mắt của người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn sự tự hào khi đón nhận sự chăm sóc rất dịu dàng và tận tình của con. Lúc ra về, anh con trai lấy một chai mật ong, bơ và nho đặt trên bàn mẹ.
- Mẹ ơi, con mong mẹ chóng bình phục và sớm về nhà. Các cháu nhớ bà nội lắm đó! - Anh nói và hôn tạm biệt mẹ.
Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung.
- Có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc. Nếu không, tất nhiên nó đã đến… - Người phụ nữ tóc hung tự an ủi, gương mặt buồn bã nhìn ra cửa. Bà đang đợi con mình.
Ngày thứ hai, anh nông dân từ làng xa lại tất tả tới thăm mẹ trước lúc trời tối. Anh lỉnh kỉnh mang theo 1 giỏ xách to với 2 quả dưa hấu xanh mướt, những chùm nho chín mọng và cả táo xanh, táo đỏ, rồi mau mắn gọt cho mẹ và cả phòng cùng ăn.
Vẫn không một ai đến thăm bà mẹ tóc hung. Bà nằm đó, cô đơn và cằn cỗi hơn trong sự mong ngóng con trai.
1 tháng trôi qua, các bác sĩ nói với bà mẹ tóc nâu:
- Hôm nay, bà có thể xuất viện về nhà. Sức khỏe của bà phục hồi một cách thật đáng kinh ngạc.
Với bà mẹ tóc hung thì mọi chuyện lại khác. Bà còn phải nằm lại để tiếp tục điều trị.
Khi ôm hôn từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ:
Chị hãy nói làm sao chị có được một đứa con như vậy? Chị hạnh phúc thật, còn tôi… - Bà bỏ dở câu nói, nét mặt buồn bã vô cùng.
Song, bà như không tin vào tai mình khi nghe những lời tâm sự của người mẹ tóc nâu:
- Chị biết không, đứa con mà tôi sinh ra trong cái ngày hạnh phúc đó đã chết. Còn đứa con này… nó không phải là con ruột của tôi. Tôi nhận nuôi nó khi nó mới lên 3, nhưng đối với nó, tôi thực sự là người mẹ đẻ. Còn với tôi thì chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ rằng nó không phải là máu thịt của mình. Tôi đã truyền cho con tình yêu thương với mong muốn nó trở thành một người tốt và biết yêu thương người khác, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, con trai luôn biết rằng, sự vô tâm, hờ hững đối với cha mẹ là không thể tha thứ được.