Trước đây, khi con gái còn học tiểu học rồi THCS, con gái còn xem tôi như một người bạn tri kỷ. Chuyện gì xảy ra ở trường, con gái đều tâm sự với mẹ. Con chơi thân với bạn nào, thích học môn gì và cả những chuyện tế nhị, thầm kín của con gái, tôi đều nắm trong lòng bàn tay.
Hai mẹ con vui vẻ, đồng hành với nhau như thế cho đến khi con gái học xong lớp 9. Thời gian gần đây, tôi thấy con gái ít tâm sự với mẹ.
Tôi cứ nghĩ đơn giản chắc là con đã lớn, đã là học sinh THPT nên đã có thể tự mình giải quyết mọi chuyện không cần đến mẹ.
Tôi tìm trang facebook của con và đề nghị kết bạn với mục đích nắm bắt thông tin về con. Khi thấy con tung lên mạng những bức ảnh hơi “mát mẻ”, không giữ nổi bình tĩnh, tôi đã dạy dỗ con trên đó. Tất nhiên, tôi lập tức phải trả giá khi nhận vô số “gạch đá” từ các bạn của con: “Đúng là hai lúa”, “Đồ cổ hủ lạc hậu”, “Hâm”, “Không bình thường, củ chuối quá”…
Trong khi tôi rất sốc vì những lời bình luận thiếu suy nghĩ của giới trẻ thì con tôi yêu cầu các bạn nói năng có chừng mực và có văn hóa, tôn trọng ý kiến của người khác. Ảnh minh họa: Internet |
Trong khi tôi đang rất sốc vì những lời bình luận thiếu suy nghĩ thì con tôi nhảy vào lập lại trật tự, con yêu cầu các bạn nói năng có chừng mực và có văn hóa, tôn trọng ý kiến của người khác. Facebook là nơi chia sẻ, giao lưu, chứ không phải… chiến trường.
Tôi ngỡ ngàng khi đọc những gì con nghĩ, quả là con tôi đã lớn thật rồi.
Tôi ngỡ ngàng khi đọc những gì con nghĩ, quả là con tôi đã lớn thật rồi.