Mới đây, bạn tôi gọi điện báo tin con tôi vừa bị mất cắp xe máy.
Quá bức bối vì tình huống đó nhưng mẹ tôi đã khuyên nhủ. Bà nhắc lại câu thường nói với tôi: “Khi con cái gặp rắc rối, hãy biết im lặng và giang rộng tay”. Cũng vừa lúc đó con tôi về, hoảng sợ kèm theo những tiếng nấc tức tưởi: "Con xin lỗi..."
Khác với cảm giác bực bội trước đó, tôi ôm chặt con hồi lâu. Tôi cảm thấy mình cần vỗ về và xoa dịu con, không để con nghĩ cái xe quan trọng hơn nó.
Khác với cảm giác bực bội trước đó, tôi ôm chặt con hồi lâu. Tôi cảm thấy mình cần vỗ về và xoa dịu con, không để con nghĩ cái xe quan trọng hơn nó.
Tôi xin lỗi con vì đã không nhắc nhở con cẩn thận mất xe. Ảnh minh họa: Internet
Chờ con bình tĩnh lại tôi nhẹ nhàng nói: "Mẹ cũng xin lỗi vì đã không nhắc nhở con. Theo mẹ thì con quan trọng hơn chiếc xe nhiều. Mẹ rất vui là con đã về!".
Khi giữ được những lời tôi muốn quát con lại, tôi đã lắng nghe được nỗi sợ hãi và sự ăn năn hối hận của con. Cũng nhờ có mẹ, mỗi khi con cái mắc lỗi, tôi luôn tự hỏi rằng: "Tôi nên làm gì bây giờ?" thay vì buộc tội con và tìm cách trút giận lên đầu chúng.
Chị em tôi giờ đã thành đạt và lập gia đình riêng nhưng mỗi khi có chuyện buồn vui chúng tôi đều tâm sự với mẹ để tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.