Dễ dàng buông bỏ vì lỗi lầm ai cũng có thể mắc

20/08/2015 - 16:48
Thêm một lần nữa mẹ đã đúng, rằng tổ ấm chẳng bao giờ thành nếu chỉ một người vun.


Đã đến lúc tôi phải cùng anh vun lại tổ ấm. Ảnh minh họa

Tôi tần ngần nhìn ngôi nhà và những khóm thủy tiên trước cổng. Có lẽ lần ra đi này là mãi mãi. Ngôi nhà xinh xắn và sắc hồng của thủy tiên chỉ có thể trở về trong tâm tưởng và hoài niệm mà thôi.

Có lẽ mẹ đã đúng, tổ ấm là thứ người ta vun cả đời chứ 6 năm của tôi có sá gì. Tổ ấm của tôi chỉ như một lâu đài cát, cơn gió nhẹ ngang qua đủ để nó đổ vỡ, tan hoang. Tôi và anh đã hạnh phúc trong căn nhà bé nhỏ kia, bao ngày. Khóm thủy tiên là do bàn tay anh trồng, bàn tay tôi chăm sóc. Ngôi nhà này 2 vợ chồng đã cực nhọc làm suốt 4 năm trời mới mua nổi. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, ngôi nhà không còn là của tôi nữa. Nó sẽ có một chủ nhân mới và biết đâu đó, họ chẳng ưa thích gì hoa thủy tiên để giữ nó lại. Anh đã đánh cược ngôi nhà vào một trận đấu World Cup, nào khác đánh cược tổ ấm của mình vào một cuộc chơi nông nổi? Bây giờ tôi và anh đã mất trắng.

Tôi không còn muốn nghĩ đến thứ gọi là tình yêu nữa. Hai tiếng “gia đình” giờ cũng hóa xa xôi. Tôi biết lòng mình đang nổi cơn giông bão. Gian truân đã bao lần trải qua, khốn khó đã bao lần nếm vị. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ và cùng anh vượt qua thứ gian truân do chính anh tạo ra. Tôi không thể chấp nhận người đàn ông đưa vợ mình vào lao đao cực khổ như thế. Tôi cần một sự giải thoát!

***

Cuối cùng tôi cũng xách hành lý ra đi sau bao nhiêu chùng chình mỏi mệt. Tôi không đủ sức giày vò và đay nghiến anh thêm giây phút nào nữa.

Tôi thuê một căn phòng ở phố huyện nhỏ và xin làm trong một khu công nghiệp. Nhiều lần mẹ gọi điện bảo tôi về nhưng tôi chưa đủ can đảm để đối diện với một tiếng thở dài thật khẽ. Tôi quyết định sống một mình với hy vọng nỗi đau này sẽ vơi nhanh.

Tôi vẫn nhớ anh, từng ngày. Bởi anh là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau 8 năm, kỷ niệm đong đầy nên bao khoảnh khắc trong cuộc sống vẫn dội về những ký ức khôn nguôi. Cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt của hiện tại càng dồn đẩy tôi về quá vãng.

Tôi nhận ra tình yêu tôi dành cho anh còn nhiều lắm nhưng không chiến thắng nổi cú sốc anh đã gây ra. Ánh mắt van vỉ của anh cứ ám ảnh mãi trong tôi đến tận bây giờ. Giá mà anh níu tay tôi một lần, chắc tôi sẽ không có cảm giác day dứt, nôn nao như lúc này. Anh buông tay tôi một cách bất lực, như thể anh nghĩ rằng giải thoát là điều tốt nhất để anh có cơ hội hy sinh vì tôi một lần cuối. Ý nghĩ ấy cứ dồn đuổi tôi từng ngày. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không trở về tìm anh.

***

- An…anh…

Tôi đã nghẹn ứ cổ họng khi anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vào một chiều nắng.

- Em khỏe chứ? Anh đến đón em về, khóm thủy tiên vẫn chờ bàn tay em chăm sóc.

4 năm như một cái chớp mắt của cuộc đời. 4 năm anh đã lao vào guồng quay để cứu lấy tổ ấm của mình. Tôi đã quên người đàn ông tôi yêu là một người nghị lực. Chính giây phút tôi ra đi là lúc anh biết mình không thể ngừng cố gắng. Anh gầy rộc và già đi nhiều, chỉ đôi mắt vẫn ăm ắp tình yêu và sự đợi chờ, hy vọng. Tôi bật khóc và ôm lấy anh thật chặt.

Mẹ đã đúng và tôi đã lầm. Tổ ấm không thể một người vun mà thành. 4 năm qua, anh cố gắng vun tổ ấm, còn tôi dễ dàng buông bỏ nó chỉ vì lỗi lầm trong đời ai cũng có thể mắc phải. Nhưng tôi đã không tha thứ và bao dung cho chính người mình thương yêu.

Tôi thu dọn hành lý trở về với anh. Đã đến lúc tôi phải cùng anh vun lại tổ ấm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm