Để tình thân không song hành cùng sự bực bội

04/08/2015 - 16:13
Biết rằng chẳng bố mẹ nào có thể ngừng lo âu cho con mình, dù chúng đã lớn, già. Nhưng để thể hiện tình cảm, nào đâu cứ cần phải sống chung dưới một mái nhà mà đôi khi ở đó tình thân song hành cùng sự bực bội.

Chủ nhật tuần này Thanh Tâm dậy muộn hơn thường lệ do tối qua vừa trở về nhà sau một chuyến đi từ thiện tại Hà Giang.

Bữa điểm tâm sáng nhẹ nhàng vừa xong thì có tiếng chuông điện thoại. Giọng người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ đau khổ. Ông kể rằng vợ chồng ông chỉ có một người con trai. Khi cậu ấy lấy vợ thì “hai cặp” sống chung trong ngôi nhà 4 tầng rộng rãi. Những tưởng cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi đi như thế thì cậu con giai bất ngờ xin ra ở riêng. Hóa ra cặp vợ chồng trẻ đã âm thầm mua một căn hộ chung cư ở không xa ngôi nhà mà họ đang sống. Mọi việc chỉ được công khai khi cô cậu hoàn thiện nội thất căn hộ cũng như sắm sửa một số đồ đạc cơ bản. Tuy bất ngờ và không vui nhưng ông cũng có thể tặc lưỡi cho qua. Chỉ có vợ ông là sốc, căn bệnh huyết áp vốn hành hạ bà bấy lâu nay trở nặng. Bà vốn là một nhà giáo về hưu, cả đời chỉ dồn hết sự quan tâm cho chồng cho con. Đang đà kể chuyện, người đàn ông chợt đề nghị : “Chị nói với bà nhà tôi vài câu, cho bà ấy được giải tỏa. “

 

Khi ở cùng nhau, những mâu thuẫn và bất đồng là không thể tránh khỏi

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Tâm có hai khách hàng cùng lúc như vậy. Cựu nhà giáo giọng khá yếu ớt, chứng tỏ sức khỏe vẫn chưa được bình thường. Bà nói : “Càng nghĩ tôi càng giận chúng nó chị ạ. Chúng nó rõ khéo chọn thời điểm để ra đi, đúng lúc tôi đang bệnh. Mà cả thời gian dài vợ chồng tôi cáng đáng toàn bộ việc chăm sóc hai đứa cháu để bố nó đi nước ngoài bảo vệ tiến sỹ, mẹ nó thì công việc thất thường, sức khỏe lại yếu. Bây giờ công thành danh toại, làm ăn bất đầu khấm khá, thì chúng nó lại thế…”

Thanh Tâm nhẹ nhàng nói : Việc cô cậu ấy quyết định ra ở riêng về mặt tình cảm thì đúng là cũng dễ gây sốc, nhưng nhìn nhận bằng lý trí thì đó cũng chính là cơ hội để cho con cái chúng ta lớn lên, trưởng thành. Ban đầu, có thể ông bà sẽ thấy hụt hẫng về tình cảm nhưng về lâu dài biết đâu đó chính là một hành động giải phóng của con cái dành cho bố mẹ. Ông bà đã già, cần có những hình thức sinh hoạt và giải trí phù hợp với lứa tuổi, để tinh thần và thể xác đều được vui khỏe, chứ không chỉ suốt ngày “cá chuối đắm đuối vì con” như lâu nay.

Thanh Tâm tiếp tục khơi chuyện : “Ông bà thử nhớ lại xem, trong suốt cả thời gian dài chung sống vừa rồi, có phải nhiều lúc con giai con dâu cũng gây cho mình những điều bực mình hay không ?”. Bà giáo già công nhận : “Nhiều bữa cơm rất bực chị ạ. Vì vào mâm là mẹ nó quát hét hai đứa trẻ, luôn mồm giục giã chỉ được ăn trong 20 phút, để lát còn học bài”. Bữa cơm tối là thời gian duy nhất cả nhà được quây quần cùng nhau, lẽ ra phải là những giây phút vui vẻ, chuyện trò thì nhiều hôm cứ như trại lính. Bởi lẽ, con dâu cấm các con nói chuyện trong lúc ăn với lý do “mất vệ sinh”. Còn nữa, tuy là nhà giáo khá nghiêm khắc nhưng bà cũng không thể tán đồng cách dạy con quá cứng nhắc của cô con dâu. Cô yêu cầu cậu con trai lớp 2 của mình tự soạn sách vở đi học mỗi ngày, không bao giờ kiểm tra lại nên đã vài lần vì soạn thiếu vở mà thằng bé phải thức đến gần 11 giờ đêm để chép lại những phần bài thiếu. Hoặc thằng bé phải tự đi giày mỗi buổi sáng rồi mới được mẹ chở đi học. Những hôm nó dậy sớm thì không sao, hôm dậy muộn mẹ nó cũng không linh hoạt để giúp con, ông bà mà có ý định buộc dây giày hộ thằng bé là cô tỏ ý không vui. Cũng vì cái sự cứng nhắc ấy mà thằng bé vài phen đi học muộn, bị cô giáo phạt về nhà nó ấm ức mãi. Nghe đến đây, Thanh Tâm liền nói luôn : “Bà thấy chưa, vậy là khi ở cùng nhau cũng có rất nhiều vấn đề khiến cuộc sống không thật sự thoải mái.”

 

Đã đến lúc ông bà để các con tự lập và tận hưởng cuộc sống của riêng mình

Thanh Tâm tin rằng nếu con giai hoặc con dâu bà mà điện thoại tư vấn thì những điều cần than phiền chắc cũng không ít. Thanh Tâm nói vui với bà giáo : “Có nhà văn đã từng nói rằng “Địa ngục” là người khác. Ông bà đã có cơ hội thoát khỏi … địa ngục, hãy tận hưởng điều đó.”

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm