Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Làm mẹ là một hành trình học hỏi, không phải bản năng hoàn hảo ngay từ đầu
Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Liên tiếp các vụ mẹ ruột bạo hành con thời gian qua không chỉ gây chấn động dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong hệ thống hỗ trợ gia đình, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho phụ nữ và cơ chế bảo vệ trẻ em ngay từ cơ sở.
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng ngay trong gia đình khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều em nhỏ bị đánh đập trong thời gian dài, chỉ được phát hiện khi đã mang thương tích nặng, thậm chí tử vong. Đáng đau xót, người gây bạo lực lại chính là cha, mẹ ruột hoặc người sống chung như vợ chồng.
Thực tế này đặt ra câu hỏi về những khoảng trống trong hệ thống hỗ trợ gia đình, vai trò của cộng đồng và cơ chế bảo vệ trẻ em. Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đã có những phân tích và đề xuất giải pháp để ngăn chặn từ sớm các nguy cơ bạo lực.
Cần sự vào cuộc quyết liệt hơn
Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI cho rằng, các vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh một vấn đề xã hội cần được nhận diện nghiêm túc và vào cuộc quyết liệt hơn từ cả hệ thống chính trị lẫn cộng đồng.
Điểm đáng lo ngại là nạn nhân phần lớn là trẻ nhỏ, nhiều em dưới 10 tuổi, hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc, chưa có khả năng tự bảo vệ hay tố giác. Bạo lực lại xảy ra ngay trong môi trường gia đình, nơi đáng lẽ phải là tổ ấm an toàn nhất. Có những trường hợp người gây bạo lực chính là cha, mẹ ruột của trẻ; có trường hợp người mẹ không trực tiếp ra tay nhưng im lặng, bất lực hoặc che giấu hành vi bạo lực.
Qua theo dõi các vụ việc điển hình, bà Lam nhận thấy nhiều gia đình có hoàn cảnh phức tạp như cha mẹ ly hôn, sống chung với người khác, kinh tế khó khăn, thiếu hỗ trợ từ cộng đồng xung quanh. Áp lực cuộc sống, sang chấn tâm lý, thiếu kiến thức làm cha mẹ là những yếu tố lặp lại trong bối cảnh các vụ bạo hành. Đáng tiếc, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã nghiêm trọng, thậm chí trẻ tử vong.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu
Theo bà Thanh Lam, hệ thống pháp luật hiện nay về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình tương đối đầy đủ, từ Luật Trẻ em 2016, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, đến các quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 121/2020/QH14 nhằm tăng cường hiệu lực thực thi chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em.
"Vấn đề không phải do thiếu quy định, mà là có khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế", bà Thanh Lam nhấn mạnh.
Sự chuyển dịch từ gia đình đa thế hệ sang gia đình hạt nhân khiến nhiều bà mẹ trẻ mất đi điểm tựa kinh nghiệm và hỗ trợ trực tiếp. Trong khi đó, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe tâm thần sau sinh, kỹ năng làm cha mẹ gần như chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận xã hội vẫn coi bạo hành gia đình là "chuyện riêng", khiến bạo lực bị che giấu kéo dài.
"Lỗ hổng" trong hệ thống bảo vệ trẻ em từ cơ sở
Đi sâu phân tích, bà Lam chỉ ra hàng loạt khoảng trống trong hệ thống hỗ trợ gia đình hiện nay. Đầu tiên là khoảng trống về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ sau sinh. Hệ thống y tế cơ sở hiện chủ yếu tập trung vào sức khỏe thể chất của mẹ và trẻ, trong khi sàng lọc và hỗ trợ tâm lý gần như bị bỏ ngỏ. Nhiều phụ nữ có biểu hiện trầm cảm sau sinh hoặc bất ổn tâm lý nhưng không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
Thứ hai là thiếu kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ. Làm cha mẹ là một kỹ năng cần học, nhưng hiện nay các khóa học tiền hôn nhân vẫn mang tính tự nguyện, hình thức, chưa chú trọng quản trị cảm xúc và giải quyết xung đột gia đình.
Thứ ba là thiếu cơ chế trợ giúp bền vững cho phụ nữ, trẻ em bị bạo hành. Phần lớn nạn nhân phụ thuộc kinh tế vào người gây bạo lực, trong khi các chính sách hỗ trợ tạm lánh, hỗ trợ khẩn cấp còn ngắn hạn, thiếu tính lâu dài về nơi ở, việc làm.
Thứ tư là thiếu quy trình liên thông xử lý vụ việc giữa công an - y tế - trường học - chính quyền. Thực tế cho thấy, khi vụ việc bị phát hiện thì các ngành mới vào cuộc, trong khi chưa có cơ chế phối hợp từ phát hiện sớm, bảo vệ, hỗ trợ đến theo dõi sau can thiệp.

"Lỗ hổng" trong hệ thống bảo vệ trẻ em bắt đầu ngay từ cơ sở.
Bên cạnh đó, vai trò giám sát của cộng đồng còn mờ nhạt. Quan hệ láng giềng lỏng lẻo, tâm lý "đèn nhà ai nấy rạng" vô hình trung tạo ra bức màn che chắn cho hành vi bạo lực. Đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cán bộ công tác xã hội cấp xã phần lớn kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, khó bám sát từng gia đình.
"Chúng ta đang thiếu một mạng lưới rà soát chủ động để nhận diện các gia đình nguy cơ cao trước khi bạo lực xảy ra", bà Thanh Lam chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Bà cũng đồng tình rằng nhiều vụ việc có yếu tố khủng hoảng tâm lý sau sinh, áp lực nuôi con, thiếu kỹ năng làm mẹ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh không thể dùng điều đó để bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật. Điều quan trọng là nhìn vào nguyên nhân gốc rễ để phòng ngừa từ sớm.
Theo bà Lam, cần kích hoạt lại vai trò của cộng đồng và chính quyền cơ sở. Nhiều vụ việc đau lòng xảy ra không phải vì không ai biết mà vì không biết báo cho ai, không dám can thiệp hoặc thiếu quy trình xử lý hiệu quả.
Tinh thần này cũng đã được nêu rõ trong Chỉ thị 23/CT-TTg 2020, khi yêu cầu người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em mà không can thiệp kịp thời.
Tập trung vào kỹ năng làm cha mẹ
Với vai trò của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, bà Lam cho biết cơ quan này đang kiến nghị xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, nhân rộng mô hình "địa chỉ tin cậy".

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, nhân rộng mô hình "địa chỉ tin cậy" để bảo vệ trẻ em.
Đặc biệt, việc lồng ghép giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, quản trị cảm xúc, chăm sóc sức khỏe tâm thần vào chương trình tiền hôn nhân, trường học, hoạt động đoàn thể được xem là hướng đi cần thiết, nhất là với thế hệ trẻ lớn lên trong bối cảnh mạng xã hội, áp lực so sánh và thiếu trải nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong công tác xã hội, giúp phát hiện sớm nguy cơ, kết nối nhanh dịch vụ hỗ trợ. Các chương trình thăm gia đình chủ động, nhận diện nhóm nguy cơ cao cần được triển khai mạnh mẽ hơn tại địa phương.
Gửi thông điệp tới các bà mẹ trẻ, bà Lam chia sẻ: "Làm mẹ là một hành trình học hỏi, không phải bản năng hoàn hảo ngay từ đầu. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chồng, gia đình và các tổ chức xã hội không phải là yếu đuối, mà chính là trách nhiệm và cách để bảo vệ con".